Thorin chợt như sững người vì kinh ngạc và sửng sốt. Không ai nói
tiếng nào suốt một hồi lâu. Sau một lúc, Thorin mới phá vỡ sự im lặng,
giọng của lão tràn đầy căm hận: “Viên đá đó từng là của cha ta, và giờ là của
ta,” lão nói, “sao ta lại phải chuộc đồ riêng của mình chứ?” Nhưng sự kinh
ngạc vẫn bao trùm lên lão, và lão nói thêm: “Nhưng sao vật báu truyền đời
của nhà ta lại lọt vào tay ngươi được – nếu người ta có thể hỏi những quân
trộm cắp?”
“Chúng tôi không phải quân trộm cắp,” Bard đáp. “Những thứ gì của
ông sẽ được trả cho ông để đổi lấy những gì thuộc về tôi.”
“Sao ngươi lại có nó?” Thorin gào lên trong cơn giận đang tích tụ.
“Tôi đưa nó cho họ đấy!” Bilbo ấp úng nói, bước chân ra khỏi bức
tường, lòng chết lặng đi.
“Mi! Là mi ư!” Thorin căm hận nói, lão nhìn xuống gã Hobbit và tóm
lấy gã bằng cả hai tay. “Mi, cái thằng Hobbit khốn nạn này! Mi, cái thằng bẻ
khóa quắt queo kia!” lão hét lên lạc giọng, tay lắc Bilbo như một con mèo
ướt.
“Thề có bộ râu của Durin! Ta ước có Gandalf ở đây! Ta nguyền rủa lão
vì đã chọn mi! Cầu cho râu lão rụng sạch đi! Phần mi, ta sẽ quăng mi xuống
núi!” lão nói và nhấc bổng Bilbo lên.
“Dừng lại! Lời ước của anh đã ứng nghiệm!” một giọng nói vang lên.
Lão già đeo hộp chợt cởi bỏ áo choảng và mũ trùm xuống. “Gandalf đây!
Trông cũng vừa đúng lúc. Nếu anh không ưa Người Bẻ Khóa của ta, thì
cũng đừng làm hại cậu ấy. Đặt cậu ta xuống, và nghe xem cậu ấy sẽ nói gì!”
“Các người đều cùng hội cùng thuyền cả!” Thorin nói và bỏ Bilbo
xuống mặt tường. “Ta thề sẽ không khi nào dây dính với bọn pháp sư và bạn
bè của chúng nữa! Mi sẽ nói gì đây, hả cái đồ chuột cống?”
“Nào, nào!” Bilbo nói, “Tôi chắc là những chuyện này chẳng dễ chịu
gì. Nhưng ông vẫn còn nhớ lời mình nói là tôi có thể chọn phần chia? Có lẽ
tôi đã hiểu quá theo nghĩa đen – nhưng tôi cũng đã được nghe rằng những
người lùn râu rậm Dwarf đôi khi lịch sự trong lời nói hơn là trong công việc.