“Giã biệt!” gã ta nói. “Chúng ta sẽ còn có dịp gặp nhau như bạn hữu.”
“Xéo đi!” Thorin nói với theo. “Mi vẫn còn mang bộ giáp trên người,
bộ giáp do dân Dwarf rèn nên, và nó quá tốt cho mi đó. Áo giáp đó không có
mũi tên nào xuyên thủng được, nhưng nếu mi không nhanh lên, ta sẽ bắn
thủng cái cẳng chân khốn nạn của mi. Lẹ bước đi.”
“Đừng vội vã như vậy!” Bard nói. “Chúng ta sẽ chờ ông tới ngày mai.
Bọn ta sẽ trở lại vào chính ngọ, và xem ông có lấy đủ phần chia từ kho báu
để đổi lấy viên đá hay không. Nếu không có sự trả nguy nào, bọn ta sẽ rời
đi, và đạo quân Elf sẽ quay lại về Rừng. Bây giờ thì tạm biệt.”
Nói xong đoàn người quay về trại, còn Thorin lập tức cử người nhắn tin
của Roäc tới thuật lại cho Dáin về những chuyện mới xảy ra, và thúc giục
ông ta tới nhanh hơn.
Ngày và đêm đó đã trôi qua. Gió chợt đổi hướng tây vào ngày kế tiếp,
bầu trời trông tăm tối và u ám. Mới sáng sớm đã chợt có tiếng la trong khu
trại. Những thám tử vội vã về thông báo là có vô số chiến binh Dwarf đang
xuất hiện ở triền Đông của Núi Lớn và giờ đang lao xuống thung lũng xứ
Dale. Dáin đã tới, lão ta vội vã đi xuyên đêm, và đã tới nơi sớm hơn họ dự
tính. Mỗi chiến binh của lão đều mặc áo giáp thép dài tới tận đầu gối, và
chân những người này cũng được che chắn bởi những lưới thép mềm mại,
chế tạo theo bí quyết riêng của dòng tộc Dáin.
Những người Dwarf thường rất mạnh so với kích thước của mình,
nhưng phần lớn những chiến binh mới tới này còn mạnh mẽ hơn nữa. Trong
chiến trận, họ thường sử dụng một lưỡi cuốc chim lớn và nặng nề, nhưng
mỗi gã còn đeo thêm một thanh gươm nhỏ bản rộng ở bên sườn, và một
chiếc khiên tròn trên lưng. Râu của họ được túm lại, tết bím và dắt vào dây
lưng. Mũ trụ của họ bằng thép, và họ cũng đi những đôi giày thép, khuôn
mặt trông khắc khổ. Tiếng kèn hiệu báo động cho mọi người và binh lính
người Elf hãy sẵn sàng. Trong chốc lát, người ta thấy đám Dwarf mau chóng
vượt lên thung lũng. Họ dừng chân chỗ giữa dòng sông và chóp núi phía
Đông; nhưng một số gã vẫn tiến lên, vượt qua dòng sông chỗ gần trại quân.