“Tôi có nghe qua, lâu rồi, nhưng hắn ta thì liên quan gì chứ?” Nhà Vua
hỏi.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi thấy là tôi đang có vài tin các ngài chưa rõ.
Dáin, tôi dám nói chắc, chỉ cách đây có hai ngày hành quân thôi, và ông ta
có ít nhất năm trăm chiến binh Dwarf quả cảm – nhiều người trong số đó
dày dạn kinh nghiệm trong những trận chiến đẫm máu giữa người Dwarf và
bọn Goblin, chắc các ngài đã từng nghe qua. Khi họ tới chắc sẽ có nhiều
phiền phức đấy.”
“Sao ngươi lại nói chuyện này với bọn ta? Ngươi đang phản bội bè bạn
mình ư? Hay ngươi muốn đe dọa chúng ta?” Bard nghiêm khắc hỏi.
“Ông bạn Bard thân mến!” Bilbo ré lên. “Đứng vội vã như vậy chứ!
Tôi chưa từng gặp một người nào đa nghi như vậy! Tôi chỉ muốn tránh tai
họa cho mọi phía có liên quan. Giờ tôi có đề xuất này đây!”
“Cứ nói ta nghe!” mấy người kia nói.
“Các ngài hãy coi đây!” gã Hobbit nói. “Nó đây!” Và gã lôi phắt viên
Arkenstone, gỡ bỏ mớ giẻ bọc quanh.
Ngay chính Nhà Vua của người Elf, vốn có con mắt đã quen nhìn
những báu vật và đồ trân quý, cũng đứng sững trong kinh ngạc. Còn Bard
nhìn viên bảo ngọc đăm đăm trong im lặng. Đó là một trái cầu đang tỏa rạng
ánh trăng và lơ lửng trước mắt họ trong một chiếc lưới dệt nên bởi ánh lấp
lánh của vô vàn vì sao sáng.
“Đây là viên Arkenstone của Thráin,” Bilbo nói. “Trái Tim của Núi
Lớn; và nó cũng là Trái Tim của Thorin. Ông ta coi nó còn giá trị hơn cả núi
vàng. Tôi giao nó cho ông. Nó sẽ giúp ông thương lượng.” Rồi Bilbo, cũng
không khỏi so vai, và cũng không khỏi ngắm nhìn luyến tiếc, đưa viên đá
diệu kỳ cho Bard, và ông ta nắm nó trong tay, sững sờ.
“Nhưng nó có phải của anh không chứ?” ông ta gắng gượng hỏi một
câu.