sáng, và ngoảnh nhìn lại, họ thấy mặt trời đang rọi sáng trên những vùng đất
trải dài bên dưới. Phía xa là Rừng Đen, trông xanh thẳm phía xa, nhưng
những bìa rừng phía gần đây trông vẫn thẳm đen, dù đang là giữa mùa xuân.
Tít phía xa, gần ra ngoài tầm mắt; Núi Lớn Cô Độc đang ở đó. Trên đỉnh núi
cao nhất tuyết vẫn chưa tan và sáng lấp lánh.
“Hết mùa đông lại đến mùa xuân, và ngay những con Rồng cũng có kết
cục của riêng mình,” Bilbo nói và gã quay lưng lại với cuộc phiêu lưu. Dòng
máu Took đã mệt mỏi và dòng máu Baggins càng ngày càng chảy mạnh
thêm. “Tôi chỉ ước mình được ngả lưng trên ghế ở nhà!” gã nói.