“Nếu các bạn có dịp ghé qua nhà tôi,” Bilbo nói, “đừng có ngại gõ cửa.
Giờ uống trà vào lúc xế chiều, nhưng bất kỳ ai trong các bạn cũng được
chào đón bất cứ lúc nào!”
Rồi gã quay đi.
Những người Elf đang hành quân, và quân số đã giảm đi đáng kể,
nhưng nhiều người vẫn hài lòng rằng phương Bắc này sẽ yên bình trong suốt
nhiều năm. Con Rồng đã chết, và bọn Goblin cũng đã bị đánh bại, trái tim
họ đã nhìn qua mùa đông để thấy một mùa xuân sắp tới đây vui vẻ. Gandalf
và Bilbo cưỡi ngựa theo sau Nhà Vua Elf, còn Beorn đi cạnh họ, lần này
trong lốt người, hắn ta cười vang và hát bằng một giọng ồm ồm suốt đường
đi. Họ đi mãi cho tới khi đến bên rìa Cánh Rừng Đen, phía bắc chỗ Sông
Rừng đang cuồn cuộn đổ ra.
Họ dừng bước nơi đây, vì pháp sư và Bilbo không muốn vào rừng, cho
dù Vua Elf đã khẩn khoản mời họ nghỉ chân trong cung điện. Họ sẽ đi dọc
bìa rừng và quành qua đầu phía bắc, nơi vùng đất hoang nối liền khu rừng và
Dãy Núi Xám. Đó là một con đường dài và gian khổ, nhưng giờ bọn Goblin
đã bị đập tan, và đường này lại có vẻ an toàn hơn con đường mòn dễ sợ
trong rừng. Thêm nữa, Beorn cũng về theo lối đó.
“Xin giã biệt, ôi, đức Vua của người Elf!” Gandalf nói. “Chúc rừng
xanh luôn vui vẻ, trong khi thế giới này mãi trẻ trung. Và chúc dân tộc ngày
mãi vui tươi!”
“Tạm biệt Gandalf!” Nhà Vua nói. “Chúc ông luôn xuất hiện ở những
nơi cần ông nhất và cũng ít được mong nhìn thấy nhất! Ông càng thường
xuất hiện trong cung điện của ta, ta càng có dịp để hài lòng!”
“Tôi xin ngài!” Bilbo nói và đứng kiễng hẳn một chân lên, “ngài hãy
nhận tặng vật này đi.” Và gã ta lôi ra một vòng cổ bằng vàng và bạc mà
Dáin đã tặng gã lúc chia tay.
“Vì sao ta lại có một tặng vật như thế, ôi, người Hobbit?” Nhà Vua nói.
“Ờ, thì, ngài không biết đâu,” Bilbo lủng củng nói, “bởi vì là, à, chỉ là
một chút đền đáp cho lòng… mến khách của ngài thôi. Tôi muốn nói là ngay