chuyển cho Bard. Dáin nói: “Chúng ta tôn trọng thỏa thuận của người đã
khuất, và nay ông ấy cũng đã có viên Arkenstone trong tay!”
Ngay một phần mười bốn kho báu cũng đã là lớn vô cùng, lớn hơn
nhiều sự giàu sang của bao bị Vua trần thế. Trong số của cải này, Bard đã
gửi phần lớn cho viên trấn thành của Thành Phố Trên Hồ; và rồi ông ta tặng
thưởng cho bạn bè và những người đi theo thoải mái. Về phía Vua Elf, Bard
đã để dành riêng những viên lam ngọc Girion, loại ngọc Nhà Vua ưa thích
nhất. Riêng với Bilbo, ông ta nói: “Số của cải này cũng thuộc quyền của
anh, y như tôi vậy; dù là thỏa thuận thời trước không còn nữa, bởi có quá
nhiều người góp công trong việc dành lại và bảo vệ kho báu. Anh đã nói vui
lòng từ bỏ mọi quyền lợi của mình, nhưng tôi mong những lời của Thorin
(ông ta cũng đã hối hận rồi) không chứng nghiệm: là bọn tôi sẽ chẳng cho
anh một chút gì. Tôi sẽ thưởng cho anh hào phóng hơn tất thảy.”
“Ông rất hào phóng,” Bilbo nói. “Nhưng như thế sẽ nhẹ gánh cho tôi
hơn. Làm sao tôi có thể tha số vàng bạc này về tới nhà mà không có chiến
tranh hay cướp bóc dọc đường đi? Tôi không biết. Mà tôi cũng chẳng biết sẽ
làm gì với chúng khi về lại nhà mình. Trong tay ông, chúng sẽ hữu ích hơn.”
Mãi gã ta mới chịu nhận hai hộp đồ, một hộp đựng vàng còn hộp kia
đựng bạc, nặng đủ để một con pôni khỏe mạnh có thể chở theo. “Thế này là
đã ngoài khả năng quản lý của tôi rồi,” gã ta nói.
Cuối cùng cũng tới lúc nói lời giã biệt với bạn bè. “Tạm biệt Balin,” gã
nói; “và tạm biệt Dwalin; và tạm biệt Dori, Nori, Ori, Óin, Glóin, Bifur,
Bofur và Bombur! Chúc râu các bạn đừng khi nào mỏng dánh!” Rồi quay về
hướng Núi, gã nói thêm; “Giã biệt Thorin Khiên Sồi! Cả Fili, và cả Kili nữa!
Ký ức về các bạn sẽ chẳng khi nào phai nhạt!”
Rồi những người Dwarf cúi rạp người chào bên Cửa Trước, nhưng lời
nói chợt tắc nghẹn nơi cổ họng. “Tạm biệt và chúc đi may mắn, ở bất cứ nơi
nào bạn tới,” Balin cuối cùng cũng thốt ra. “Nếu bạn còn có dịp tới thăm
bọn ta, khi những đại sảnh lại được trang hoàng thêm lần nữa, buổi tiệc sẽ
huy hoàng lắm đấy!”