“Còn Thráin, cha anh đã rời nhà đi nhằm ngày hai mươi mốt tháng Tư,
đến thứ năm tuần trước được chẵn một trăm năm, và anh đã không gặp ông
ta từ hồi đó.”
“Phải, phải…”
“Vậy đấy, cha anh đã giao bản đồ cho ta, để ta chuyển lại cho anh; còn
về thời gian và địa điểm ta chọn để chuyển nó lại cho anh, anh cũng chẳng
trách ta được, ta tốn khá thời gian để tìm ra anh đấy. Cha anh thậm chí chẳng
nhớ nổi tên mình khi ta gặp ổng, nói gì đến tên anh. Vậy hãy biết ơn ta! Còn
đây, bản đồ của anh,” và pháp sư chìa mẩu giấy cho Thorin.
“Dẫu sao tôi vẫn chẳng hiểu gì,” Thorin nói, và Bilbo cũng vậy, gã thấy
lời giải đáp còn tù mù quá.
“Ông của anh,” pháp sư nói chậm và u ám, “đã giao bản đồ cho con trai
trước khi ông ta tới vùng mỏ Moria. Cha anh đã tính thử thời vận với tấm
bản đồ này sau khi ông anh bị giết; cha anh đã phải nếm trải biết bao tai
ương, nhưng cuối cùng ông ta vẫn không đến được chân Núi Lớn. Khi ta
gặp ông, ông đang là tù nhân trong ngục của Necromancer
. Làm sao ông ta
lại rơi vào đó, chính ta cũng không rõ.”
“Vậy còn ngài làm gì ở đó?” Thorin hỏi và tự nhiên rùng mình, tất cả
đám lùn đều rùng mình.
“Chuyện đó không quan trọng. Ta bận chút chuyện này chuyện khác,
như mọi khi thôi, nhưng lần đó quả đầy nguy hiểm. Ngay chính ta, Gandalf,
cũng chỉ thoát được trong gang tấc. Ta đã cố cứu cha anh, nhưng quá muộn.
Ông ta đã phát điên, chỉ còn biết lảm nhảm. Tất cả những gì ông ta còn nhớ
là bản đồ và chiếc chìa khóa này.”
“Dân Dwarf đã xử xong bọn Goblin vùng Moria, đã đến lúc xét tới
Necromancer!” Thorin nói.
“Đừng nói chuyện tầm phào. Kẻ thù đó quá mạnh, ngay cả khi tất cả
người Dwarf có thể tụ hội lại cùng nhau từ bốn bể. Cha anh chỉ muốn một
điều: con trai mình đọc được bản đồ và dùng chìa khóa đúng chỗ. Núi Lớn
và con Rồng – từng đó đã quá sức anh rồi.”