“Thấy chưa, thấy chưa,” Bilbo lẩm bẩm, rồi đột nhiên gã nói to thành
tiếng.
“Thấy cái gì?” tất cả đám lùn cùng quay lại phía gã. Phần gã, không
làm chủ được mình, đã thét lên: “Hãy nghe tôi nói gì đây!”
“Nói gì nào?”
“Vâng, tôi nói chúng ta cần tiến về phía Đông và mọi chuyện sẽ ra tấm
ra món tại đó. Dẫu sao cũng còn lối đi bí mật, và bọn Rồng cũng phải ngủ
đôi chút chứ, ấy là tôi nghĩ vậy. Nếu anh ngồi bên bậu cửa lâu lâu, chắc chắn
anh sẽ nghĩ ra được vài mẹo nhỏ. Này, các bạn thấy không, trò chuyện hôm
nay quá đủ rồi, đúng vậy chứ? Đi ngủ thôi, mai dậy sớm, tôi sẽ thết các bạn
một bữa sáng ngon lành trước lúc khởi hành.”
“Trước khi chúng ta cùng đi, anh muốn nói vậy chứ,” Thorin nói.
“Không phải anh là Người Bẻ Khóa sao? Và ngồi trên bậu cửa không phải
việc của anh, mà tìm cách lọt vào trong hang kìa. Nhưng ta đồng ý về
chuyện nghỉ ngơi và bữa sáng. Ta ưa dùng trứng với thịt hun khói trước các
chuyến đi xa. Không phải trứng om mà trứng chiên kĩ. Nhớ đừng làm bể
trứng.”
Cả đám lùn đồng thanh đặt món của mình cho bữa sáng, không buồn
cám ơn Bilbo lấy một câu (điều này làm Bilbo rất khó chịu), rồi cả bọn đứng
lên. Gã Hobbit phải tìm phòng cho cả bọn, trải đệm ghế và xô pha cho mọi
phòng cho tới khi đám lùn nằm đâu vào đấy. Rồi mệt nhoài và hoàn toàn bất
hạnh, gã lê đến chiếc giường nhỏ của mình. Có điều gã tự đoan chắc với
mình là gã sẽ chẳng mò dậy sớm và làm bữa sáng cho bọn người kia. Dòng
máu Took đã nguội dần, và gã chẳng hề nghĩ mình sẽ tham dự chuyến du
hành vào buổi sớm. Nằm trong giường, gã còn nghe Thorin lẩm bẩm trên
chiếc giường ngủ tốt nhất kế bên:
Sau dãy núi xa mịt mờ kia
Dưới đáy sâu những hang động cổ
Trước bình minh chúng ta gắng sức