CHƯƠNG
2:
Món thịt nướng
Bilbo chồm dậy, khoác nhanh áo choàng trên đường vào phòng ăn. Gã
không thấy ai ở đó, chỉ còn lại vết tích của một bữa sáng lớn và vội vã.
Trong phòng mọi thứ bị xáo trộn khủng khiếp, nhà bếp chất đầy chén đĩa
bẩn, tất cả nồi niêu của gã đều bị trưng dụng. Việc phải rửa cả đống chén dĩa
khổng lồ này hiện thực đến nỗi gã buộc phải tin buổi tụ họp bữa qua chẳng
phải là một phần của cơn ác mộng (tận đáy lòng gã vẫn mong là vậy). Bù
lại, gã hài lòng thấy các vị khách đã cuốn gói mà không cần gã đi cùng,
thậm chí chẳng buồn đánh thức gã dậy (“nhưng tụi đó cũng chẳng thèm cám
ơn lấy một câu cho có” – gã chua chát nghĩ). Nhưng rồi gã cảm thấy hơi thất
vọng, và gã ngạc nhiên với sự thất vọng của mình.
“Đừng có ngu, Bilbo Baggins,” gã tự nhủ, “giáp mặt loài Rồng hay
những trò ngớ ngẩn cổ tích đó không hợp với tuổi của mày.”
Gã khoác tạp dề, châm bếp đun nước sôi và nhanh chóng rửa xong núi
bát đĩa. Sau đó gã ăn bữa sáng ấm cúng trong phòng ăn, rồi chuẩn bị dọn
bếp. Mặt trời đã lên cao, cánh cửa ngoài vẫn mở, một luồng gió ấm đầu xuân
tràn vào trong nhà. Bilbo huýt sáo lớn lên và quên phứt mọi chuyện ngày
qua. Gã ngồi xuống bàn, sẵn lòng làm tiếp bữa sáng thứ hai bên cửa sổ
phòng ăn, bỗng Gandalf xuất hiện.
“Anh bạn quý của ta,” lão nói, “khi nào anh mới chịu khởi giá đây?
Còn nói dậy sớm nữa hả? Giờ này mà anh còn xơi bữa sáng? Đã mười rưỡi
rồi. Họ nhắn tin cho anh đây, bởi họ không chờ lâu hơn được.”
“Tin nhắn nào đây?” Bilbo hỏi, người thấy nôn nao.
“Hay chưa kìa,” Gandalf thốt ra, “ta không nhận ra anh đấy, vẫn còn
chưa chùi bụi trên lò sưởi.”
“Còn lò sưởi nào vào đây nữa? Rửa chén dĩa của mười bốn người còn
chưa đủ hay sao?”