Kia Sông. Gã mệt đứt hơi, mồ hôi dầm dề, nhưng lúc chuông báo hiệu mười
một giờ, gã đã bổ nhào vào Bywater và phát hiện ra mình không đem theo
khăn mùi xoa.
“Hoan hô,” Balin nói, lão đang đứng ngoài cửa đón Bilbo.
Cùng lúc đó, ở góc đường rẽ vào làng, những gã Dwarf khác đang xuất
hiện. Cả bọn đều cưỡi pôni
, và mỗi con pôni đều lặc lè tải đủ thứ đồ lỉnh
kỉnh – bao tải, túi da, các thức ăn uống khác. Con pôni nhỏ nhất chắc được
dành riêng cho Bilbo.
“Hai anh kia lên ngựa thôi. Chúng ta đi!” Thorin ra lệnh.
“Khoan đã nào,” Bilbo phản đối, “tôi còn chưa đội mũ, quên cả khăn
mùi xoa và không có đồng xu dính túi. Tôi mới nhận được tin nhắn của các
bạn lúc mười giờ bốn mươi lăm thôi, chính xác đấy.”
“Cũng không cần chính xác lắm đâu,” Dwalin khuyên. “Còn từ giờ tới
cuối chuyến đi, chúng ta sẽ chẳng cần đến mùi xoa và cũng chẳng cần đến
nhiều tiện nghi khác… Riêng chuyện mũ thì tôi có sẵn một mũ trùm và một
áo khoác dự phòng cho anh bạn đây.”
Và như vậy, vào một buổi sáng tuyệt diệu cuối tháng Tư, cả hội đã rời
quán trọ lên đường trên những con pôni bé nhỏ tải trĩu hàng. Bilbo đội một
mũ trùm xanh thẫm (mưa gió đã làm sờn đôi chút), khoác một áo choàng
xanh mượn của Dwalin. Mấy món đồ này đều quá khổ với gã, trông khá tức
cười. Tôi không dám nghĩ, liệu ông bố Bungo đạo mạo sẽ nói gì khi thấy bộ
dạng con mình. Điều an ủi duy nhất với Bilbo, là không ai nhầm gã với một
người lùn Dwarf – gã chẳng có sợi râu nào.
Họ còn chưa rời khỏi quán, Gandalf đã xuất hiện, trông lão thật choáng
lộn trên lưng con ngựa trắng. Lão mang đến cho Bilbo cả tá mùi xoa, một
kho thuốc sợi và cả cái ống điếu dài yêu thích. Sau đó cả bọn cùng vui vẻ
lên đường; suốt ngày đó họ hát hò và kể những chuyện vui, chỉ trừ những
lúc dừng chân ăn uống. Dù không được ăn luôn miệng như Bilbo mong
muốn, nhưng dần dà gã thấy các cuộc phiêu lưu cũng chẳng đến nỗi nào.