sẽ tham dự vào cuộc phiêu lưu hay chỉ đi cùng một đoạn cho vui vẻ. Lão ăn
nhiều nhất, nói nhiều nhất, cười đùa nhiều nhất hội. Nhưng giờ lão đã biến
mất tiêu.
“Đúng lúc cần một bàn tay pháp sư,” Dori và Nori rên rỉ (hai gã này
luôn chia sẻ quan điểm của Bilbo về những bữa ăn ngon, đầy đủ và thường
xuyên). Cả đám quyết định cắm trại ngay tại chỗ. Cho tới nay họ vẫn chưa
cắm trại lần nào, dù biết trước rằng từ nay sẽ phải cắm trại thường xuyên
hơn, nhất là khi đến Dãy Núi Mờ Sương, cách xa nơi ở của những người
đáng tin cậy. Buổi tối ẩm ướt ảm đạm này được coi như sự khởi đầu.
Những người lữ khách lê bước vào dưới vòm cây. Ở đây khô ráo hơn,
những mỗi cơn gió thổi qua lại lắc nước đọng rơi rả rích thành nhịp buồn
thảm. Nhóm lửa cũng không dễ, ngọn lửa cứ như bị phù phép. Những gã lùn
Dwarf vốn thạo nghề nhóm lửa, dù nhóm ở đâu, nhóm từ thứ gì, ngay cả khi
gió mạnh. Nhưng hôm nay cả Óin và Glóin, những bậc thầy nhóm lửa, cũng
đành bó tay.
Một con pôni, kinh hoảng điều gì không rõ, bỗng bứt dây chạy. Không
ai kịp giữ, nó lao thẳng xuống dòng sông chảy xiết. Cố cứu con ngựa, Fili và
Kili suýt chết chìm, còn hành lý bị cuốn trôi theo dòng nước. Họa vô đơn
chí, phần lớn lương thực đều trong mấy cái bao đó nên những nhà du hành
buộc phải bằng lòng với bữa tối nghèo nàn, và bữa sáng chắc còn tệ hơn thế
nữa.
Họ ngồi trong bóng tối, ảm đạm, rầu rĩ, ướt như chuột, lầu bầu trong
miệng. Còn Óin và Glóin vẫn cố nhóm lửa, rồi quay sang cãi lộn. Bilbo
buồn bã nghĩ, những cuộc phiêu lưu – đó chẳng phải là cuộc đi dạo vui vẻ
dưới trời sao tháng Năm. Bỗng Balin, người trực canh, hét lớn: “Lửa! Nhìn
kìa, có lửa.”
Một ngọn đồi tối sẫm nằm không xa đó lắm, có cỏ cây phủ kín. Trong
lùm cây rậm, quả thực một ngọn lửa đang tỏa sáng; ngọn lửa đỏ ấm cúng có
vẻ như phát ra từ một đống lửa trại hay những cây đuốc sáng. Nhìn chán,
đám lùn quay ra tranh luận. Vài kẻ nói “có” số khác nói “không”. Một số