Thì giờ riêng của tôi, tôi qua bên cạnh lò sưởi, trong phòng học trống
rỗng, một quyển sách trong tay, hoặc ở lớp triết học, một quyển vở đặt trên
đầu gối.
Giáo sư triết là con rể của chính ông giám hiệu đại học, ông ta cảm
thấy hãnh diện khi thấy anh chàng dân Pari ấy, với vẻ ngổ ngáo, bộ râu đen,
ngồi trên ghế như một cậu học trò, và lắng nghe nói về các đặc tính của linh
hồn. Những điểm này đã chơi tôi một vố hồi thi tú tài, không thể để chúng
lại cho tôi vào tròng ở kỳ thi cử nhân. Tôi vẫn biết xem ở tỉnh Canvađốx
người ta cho linh hồn có nhiều đặc tính: sáu, bảy, tám… ít hơn hay nhiều
hơn!
Và tôi theo học chăm chỉ, để được tinh thông về môn triết học tỉnh
này.
15 tháng 10.
Hôm nay là ngày khai giảng Đại học khoa Văn; diễn văn khai giảng sẽ
do giao sư sử học đọc.
Nhưng giáo sư này, tôi đã có lần gặp ông ta rồi!
Chính ông đã tới trường trung học Bônapactơ, với tư cách là học sinh
năm thứ ba trường sư phạm để dạy chúng tôi môn tu-từ-học, hồi tôi theo
lớp ấy. Hồi đó vào năm 1849 – quả thật ông ta ăn nói bạo dạn và cách
mạng. Tôi nhớ ông còn tới cả tiệm cà-phê với Anatôly mà ông quen người
anh và ông ngẩng đầu lên khi nghe thấy tôi chửi bộ quần áo thầy tu của
Bêrănggiê ở bàn bên cạnh, nơi đang có tranh luận.
Hồi ấy ông đã chú ý đến tôi, mà không nhớ tên tôi; nhưng bây giờ ông
vẫn nhớ tới chuyện ấy, và lúc tan lớp, tôi tới gặp ông thì ông nhận ra tôi
ngay.
- Thế bây giờ anh làm gì ở đây? Tôi nghe nói anh bị đi đầy hay chết vì
đấu gươm rồi.
Tôi thú thật với ông là tôi tự cảm thấy đến mức nào bị đắm đuối, an
phận, sung sướng trong khuôn phép, bằng lòng sống, với bàn tay nắm chiếc