- Ai là Vanhtrax trong các anh? Ông cụ hỏi bọn giáo học tụ tập để dự
kỳ giảng thứ hai của năm học.
Tôi bước ra khỏi đám.
- Anh ở đâu đến, trước anh học ở đâu?… Ở Pari xa kia phải không? Ít
ra anh cũng đã kết thúc ở đấy, tôi tin chắc như thế!
Và cụ bảo tôi đọc to bài luận văn của tôi, bài làm của tôi.
- Anh là một nhà văn đấy, anh ạ!
Cụ ném câu đó vào mặt tôi mà chẳng báo trước, và tan lớp, cụ kéo tôi
về tới tận cửa nhà cụ. Tôi đã kể chuyện tôi cho cụ nghe.
- Ờ, ờ! Cụ vừa nói vừa gật đầu, nếu chỉ ông bạn Lăngxanh với tôi thì
anh sẽ đỗ cử nhân tháng tám này! Nhưng liệu anh còn ở lại tới ngày ấy
không? Ông hiệu trưởng có giữa anh lại không? Trông anh có vẻ một con
người, ông ta thì lại cần đến những con chó cụp đuôi…
- Tôi thu mình lại, tôi đã định làm một thằng hèn!
- Có lẽ, nhưng người ta thấy anh không phải thế, và bọn đê tiện đoán
thấy anh khinh chúng.
Cụ nói rất đúng, người giáo sư già ấy! Dù tôi có tỏ vẻ yên ngủ, và để
bụng phát phì, và đọc kinh trước bữa ăn, cũng chẳng có ích gì hết!
Bọn đạo đức giả trường đại học, viên hiệu trưởng và viên tư-tế trường
trung học đã quyết định bẫy tôi. Bộ râu chổi sể của tôi, con mắt trong sáng
của tôi, tiếng nện gót của tôi, dù bước chân tôi có êm mấy, tất cả đều chửi
vào cái cằm nhẵn thín của chúng, con mắt lén lút của chúng, tiếng gót giày
lê trên gạch lát của chúng.
Không thể trách tôi thiếu chín chắn hoặc hay rượu, bọn Jêduyt ấy,
chúng nẩy ra một ý kiến kỳ diệu!
Chúng ám muội tổ chức một âm mưu làm hại tôi.
Nửa đêm.
Nhà ngủ, nơi tôi thắp nến học đêm, trở thành địa bàn phục kích của
bọn âm mưu ấy.