Ông giáo sư tu-từ học bị ốm. Có lệ là viên giám học sẽ thay ông giáo
chính, khi ông này bất thường bị bận việc hoặc vắng mặt.
Vậy thì chiều nay, chính tôi sẽ lên lớp, sẽ bước lên giảng đàn kia.
Đây, tôi ở trên giảng đàn.
Học sinh đang chờ đợi, với mối xúc động mà mọi sự kiện mới đều
sinh ra. Tôi sẽ xoay xở ra sao đây, tôi, tay nói giỏi, con cưng của trường
Đại học, dân Pari?
Tôi bắt đầu
“Thưa các bạn,
“Tình cờ mà tôi được thay ông Jăckô, giáo sư đáng kính của các bạn.
Nhưng tôi xin mạn phép không tán thành ý kiến của ông về phương pháp
giáo dục nên theo.
“Ý kiến riêng của tôi là không nên học gì cả, bất cứ cái gì mà ngành
Giáo dục yêu cầu các bạn. (Tiếng ồn ào ở giữa lớp). Tôi nghĩ có ích cho
tương lại các bạn hơn nên tôi khuyên các bạn nên chơi đôminô, chơi cờ
đam, chơi ècáctê – những bạn ít tuổi nhất thì được phép chơi trò cắm giấy
vào đít ruồi. (Chuyển động khắp các phía)
“Kìa, các ban hãy yên lặng! Ta chẳng cần phải suy nghĩ gì để đọc
Đêmôxten hay Viêcgin, nhưng muốn ăn 90 hoặc 500 điểm, hay muốn chiếu
trướng, hay muốn cắm giấy vào đít ruồi mà không làm nó đau, thì bình tĩnh
là cần thiết cho tư duy, và trầm tư là yêu cầu đối với con bọ vô tội mà, thưa
bạn, trí tò mò của các bạn sắp thăm dò, nếu tôi dám nói như vậy. (Xôn xao
kéo dài)
“Cuối cùng tôi mong rằng thì giờ mà chúng ta sắp trải qua với nhau, sẽ
không phải là mất toi.”
Lên bảng!
Ngay tôi hôm ấy, tôi nhận được lệnh nghỉ việc.