Tôi sẽ tìm bán tám tiếng trong thì giờ mỗi ngày của tôi đối với miếng
bánh được đảm bảo, đầu óc tôi được thanh thản.
Rút cục thì Acnu, vốn là một con người quân tử, cũng đã vào Thị
chính; Lidel mà tôi gặp sáng hôm nọ đã cho tôi biết.
Bây giờ tôi phải xin chữ ký nhận vào lá đơn… Lại thêm một lời tuyên
thệ phải giày xéo!
Chẳng sao!
Tôi đã bội ước khi làm giám học – tôi lại bội ước một lần nữa khi đi
xin chữ ký những kẻ đã định giết hại chúng ta ngày Mồng Hai tháng Chạp.
Khốn khiếp! đã không tiến lên được, tôi lại còn lùi, và tôi vừa nhận
thấy tóc mình đã bạc!
Thế là xong! – Một viên tướng của quân Cận vệ, một ông chủ hiệu
sách ở Tuylơri, một viên hiệu trưởng cũ của thầy tôi đã cho tôi mỗi người
vài dòng giới thiệu.
Thế là đủ. Tôi vừa được bổ chân trợ tá, lương một trăm phơrăng một
tháng, ở một tòa thị chính heo hút và trông như một đồn nhỏ.
Tôi bay tới đó, leo cầu thang và xin gặp viên trưởng phòng.
Một ông đeo kính và lưng hơi gù tiếp tôi:
- Được rồi. Anh sẽ làm ở bộ phận khai sinh.
Ông ta dẫn tôi đến phòng khai báo và trao tôi cho một viên chức, ông
này nhìn tôi từ đầu đến chân, ra hiệu cho tôi ngồi xuống và hỏi xem tôi viết
có tốt không (!!)
- Cũng không tốt lắm.
- Ông viết thử xem.
Tôi cầm một quản bút chấm vào lọ mực, tôi chấm mạnh quá, nên khi
nhấc bút ra, tôi làm bắn tóe một vệt to tướng lên trang giấy một quyển sổ to
ở trước mặt ông ta.
Ông làm hiệu tuyệt vọng đến là dữ dội.