Ông ta sửa lại mục kỉnh và sững sờ nhìn tôi; dường như ông tự hỏi có
phải tôi lạc hậu về mặt giáo dục và e lệ quá quắt đến mức không biết cái gì
phân biệt con trai với con gái.
Tôi làm hiệu là tôi biết rõ cái đó.
Ông thở phào khoan khoái, và nói với bà đỡ đẻ:
- Bà cởi quần áo cháu ra. Còn ông thì ông hãy nhìn. Nhưng đứng xa
thế thì ông chẳng nhìn thấy gì, ông đứng gần lại!
- Con trai.
- Đúng đấy! người bố vừa nói có vẻ đắc ý, vừa nháy mặt với người
bán than.
Thế là tôi trở thành vú em, hoặc cũng gần gần như thế.
Vì phép lịch sự, tôi bắt buộc phải giúp đỡ tí chút cho việc cởi tã lót,
tháo ghim, cởi áo cho đứa trẻ, và khẽ xoa cằm nó khi nó thét to quá.
May mắn là nhà giữ trẻ Ăngtêta đã luyện cho tôi một lề lối và bàn tay
khéo léo của tôi đâm nổi tiếng trong quận, cũng như xưa kìa cái cách tôi
nhét áo sơmi cho trẻ. Thạo nhất là tôi!
Các bạn đồng sự của tôi, họ chẳng tài giỏi gì, nhưng họ không phải là
người ác. Ở họ không có cái chất men oán hận và buồn phiền nó dấy lên ở
bọn đại học luôn luôn ghen tị, sợ sệt, bị dò la.
Họ không làm cho tôi cảm thấy đau đớn sự kém cỏi của tôi; người bạn
đồng sự của tôi đã không cáu kỉnh, càu nhàu quá hai ngày.
- Nói tóm lại, người ta đã dậy anh những gì ở trường trung học? Tiếng
la-tinh phải không? Nhưng cái đó chỉ tốt để phục vụ lễ Thánh! Vậy bay giờ
anh nên học viết nét sổ, nét đậm và nét thanh thì hơn.
Và ông ta bảo tôi cách viết đuôi những chữ dài và vòng khuyên những
chữ tròn. Có khi Sở đã đóng cửa, chúng tôi còn ở lại để luyện lối viết chữ
ngả, mà học đến ướt cả mồ hôi.
Một hôm, một người bạn cũ trong nhóm cộng hòa, qua cửa kính đã
trông thấy tôi.