- Đúng vào tên người!… Thế là phải ghi chú!
Ông lao ra cửa sổ, cúi người ra ngoài, vùng vẫy tay, la hét.
Ông ta kêu cứu chăng? Ông ta cảm thấy sắp lên cơn trúng phong
chăng? Hay ông định gọi người để bắt tôi?
Ai trả lời ông vậy? Thầy thuốc, hay cảnh sát?
Không. Đó là một người bán than, một người bán rượu vang và một
chị đỡ đẻ chạy xộc vào buồng và kinh ngạc hỏi “Có chuyện gì vậy?”
- Có chuyện là cái nhà ông kia kìa, ông ấy bắt đầu công việc bằng
cách vẩy một vết nhơ bẩn lên sổ sách của tôi, và bây giờ các ông bà phải ký
ra lề, để cho đứa bé có hộ tịch.
Ông ta hầm hầm quay về phía tôi:
- Ông nghe rõ không? H-ộ t-ịch! Nhưng liệu ông có hiểu nó là cái gì
không đã?
- Có, tôi đã học trường luật.
- Thế mà tôi không biết đấy!
Và ông ta cười nhạo:
- Họ đều như thế cả… Các bố tú tài làm chết sổ sách!
Lại những tiếng oe oe và tiếng giấy thô nện, lại một chị đỡ đẻ, một
ông bán than và một ông bán rượu.
Ông bạn đồng sự của tôi ném tôi vào giữa tai họa.
- Ông tự hỏi để bà ta khai.
Tôi xoay xở ra sao đây? Tôi phải nói gì vậy?
- Thưa bà, bà đến cho một cháu bé?
Ông ta nhún vai, ra vẻ tuyệt vọng:
- Thì ông muốn bà ta đến về việc quái gì nữa?…
Thôi, có lẽ ông biết cách thị thực. Vậy ông hãy kiểm tra giới tính đi.
- Kiểm tra giới tính… Nhưng bằng cách nào?