- Hồi xưa mày làm loạn; bây giờ mày viết chữ hoa!
Phải đúng thế đấy! Nhưng viết chữ hoa xong, tôi được tự do, tự do cho
đến ngày hôm sau.
Tôi có cả buổi tối của tôi, – mơ ước cả cuộc đời tôi! – và tôi chỉ cần
dậy sớm bằng công nhân là tôi có hai giờ làm việc tươi tỉnh, trước khi tới
sở kiểm tra giới tính của hài nhi.
Tôi lột truồng chúng ra, nhưng tôi cũng tự lột truồng và tôi sẽ có thể
chứng minh tôi là một thằng đàn ông cho kẻ muốn nhìn để biết giới tính.
Đám ma Muyêcgiê
Tôi đã xin phép để đi đưa đám một bậc danh nhân.
Tôi muốn nhìn mặt những nhân vật nổi tiếng, họ sẽ kéo đến đông đảo;
và tôi cũng muốn nghe người ta nói những gì trên mộ ông ta.
Người ta đã khóc lóc, chỉ có thế thôi.
Người ta đã nói tới một cô nhân tình và một con chó mà người quá cố
rất yêu, người ta rắc hoa hồng vào ký ức của ông, ném hoa xuống huyệt,
rẩy nước thánh lên quan tài – ông đã tin Chúa, hoặc đã bắt buộc phải tỏ vẻ
tin chúa.
Lại có lính bồng súng theo sau đám ma: tiểu đội những người có huân
chương.
Ông ta có huân chương Bắc đẩu bội tinh: nó như một huân chương cấp
cho kẻ mù lòa, như một dấu thêm của lòng từ thiện. Người ta không thể để
cho những người có Bắc đẩu bội tinh chết đói; nhưng sống cực khổ, ông đã
phải buộc vinh quang của ông bằng cái dải đỏ của huân chương, như buộc
đuôi ngựa.
Tôi trở về tư lự, và thình lình tôi cảm thấy ruột gan quặn lại vì căm
giận. Phải mất tám ngày sau, tôi mới hiểu cái gì quằn quại trong tôi – tôi vỡ
lẽ vào một buổi sáng.
Đó là quyển sách của tôi, con đẻ của niềm đau khổ của tôi, nó đã cựa
quậy trước quan tài người nghệ sĩ giang hồ được chôn cất long trọng và