được biểu dương tại nghĩa trang, sau một cuộc đời không hạnh phúc và một
cơn hấp hối không thanh thản.
Vậy thì bắt tay vào việc! Và rồi các bạn sẽ thấy cái mà tôi có trong
bụng, khi đói khát không lẩn quất ở đó, như một bàn tay phá thai gắng bóp
vỡ trứng bằng những móng đen!
Tôi là kẻ được thoát nạn, tôi sẽ viết lịch sử những ai không thoát nạn,
những kẻ cũng khổ không kiếm ra miếng ăn.
Thật là quái quỷ với quyển sách ấy, tôi không gieo mần loạn một cách
không lộ liễu, không ai ngờ dưới những chiếc áo rách mà tôi treo lên, như ở
Nhà xác, lại có một võ khí để trao cho những ai còn giữ mối căm giận, hoặc
ai không bị cảnh bần cùng làm sa đọa.
Chúng đã tưởng tượng ra một đoàn lang thang những kẻ hèn – tôi sẽ
bầy ra cho chúng thấy một đoàn lang hang những người tuyệt vọng và uy
hiếp!