III
Buồng của tôi thật ảm đạm, một căn buồng ba mươi phơrăng trông ra
một mảnh sân ở đó, trên một đống rác ngất nghểu một chuồng chim bồ câu
với những tiếng gù gù đến nản lòng.
Tôi chỉ nghe thấy thứ nhạc bực mình đó, và những tiếng nức nở của
người đàn ở căn buồng tối tăm bên cạnh mà chị ta không trả được tiền thuê,
và chị ta khóc – một giáo viên tóc hoa râm, mà không ai thuê mướn nữa,
phải tìm những chỗ dạy học mười xu một bài.
Người đàn bà tội nghiệp! Tối hôm nọ, tôi đã bắt gặp chị với cái giá đó
hiến những vuốt ve của cô gái già cho bọn con trai hầu buồng ở Van-đờ-
Grax, và hé áo để cho người ta sờ vú.
Tôi những muốn bỏ đi chỗ khác: tôi thấy hình như lọt qua vách một
mùi gì đầu độc tư tưởng tôi!
Tuy nhiên, tôi vẫn phải ở lại và không trả buồng, bởi lẽ tôi sẽ mất
không một nửa tháng tiền thuê. Thế mà tôi đã có kế hoạch sinh hoạt –
quyển sổ chi thu ở kia, bên cạnh cuốn hồi ký – ngân sách của tôi thật nghiệt
ngã. Tôi chỉ có việc chúi đầu vào trang giấy và lấy bông nút tai lại để làm
ngơ bên những tiếng nấc đau đớn của người hàng xóm và tiếng gù gù yêu
đương của chim cu.
Có một con chim thường hay tới đậu ở cửa sổ gian buồng nhỏ để kiếm
chút bánh mì do đôi bàn tay của người đàn bà tội nghiệp bẻ vụn ra đấy, đôi
bàn tay vẫn còn mùi mồ hôi ân ái của bọn y tế.
Ở trường trung học, chim bồ câu được coi là con chim của lạc thú, nó
vênh vang trên vai các nữ thần và vai các nhà thơ. Ở đây, nó tới làm đỏm
và quyệt mỏ vào cửa kính của một gái đĩ. Con bồ câu tội nghiệp.
Tôi dậy vào sáu giờ sáng, tôi ủ chân trong mảnh áo choàng rách vì sàn
gạch lạnh, rồi tôi làm việc tới lúc phải đến tòa thị chính.
Tôi chỉ quay vào viết từ năm đến tám giờ, không muộn hơn. Buổi tối
làm tôi sợ, trong ngôi nhà tồi tàn phố Thánh Jắc ấy gần ngay Ngã tư máy