Nhưng tôi thất bại. Gió Bấc đã thổi. Từ tám hôm nay, tôi không làm
được gì cả - ngoài việc ghi chú bằng bút chì, bằng cánh tay gọi là thò ra
khỏi giường.
Tôi đã thử ra viết ở Thư viện. Nhưng nếu ở nhà tôi bị lạnh quá, thì ở
đây tôi lại bị nóng quá. Trong không khí nhớp ẩm nặng nề ấy, tư tưởng của
tôi nhũn đi và nhợt mầu, như miếng thịt đỏ trong đáy nồi,và tôi ngủ gục
trên trang giấy trắng. Một thương binh đến đánh thức tôi một cách hỗn
xược.
Vậy tôi sẽ không khởi công được cuốn sách của tôi, trước mùa xuân
chăng?
Thế mà được! Tôi vỡ nợ còn hơn! Tôi vừa ở nhà Đaylamông và
Côngty ra, tôi được giới thiệu với hiệu ở đó bởi một ông bạn đồng sự cũ
của thầy tôi, ông ta hiện đang dạy thuê chữ la-tinh cho trẻ con.
Chúng tôi đã ngã giá may một chiếc áo ngủ có mũ trùm, dây lưng và
đuôi dài, bằng loại dạ nhà tu. Sau một tuần, người ta sẽ đưa áo đến cho tôi,
lấy nửa tiền trước theo giá đã thỏa thuận, còn nửa tiền sẽ trả nốt vào cuối
tháng sau. Cả thảy! sáu mươi Phơrăng.
Tôi đi lang thang cho tới ngày nhận áo.
Áo đây!
- Trả ông ba mơi phơrăng!
Người kia bỏ tiền vào túi rồi chuồn thẳng. Còn tôi, tôi vênh vang trong
chiếc áo choàng len.
A ha! Hỡi anh tư sản đã may chiếc áo, hơi anh hàng xén đã bán chiếc
áo, các anh chẳng biết các anh vừa làm việc gì! Các anh vừa cung cấp một
chòi canh cho tay lính gác của một đạo quân nó sẽ làm cho các anh điêu
đứng!
Nếu không may chiếc áo trùm này, có lẽ tôi cũng đến rút lui trước
chiếc lò sưởi đen ngòm, tôi sẽ trốn khỏi căn phòng giá lạnh, tôi sẽ ngả lòng
– tôi sẽ không viết cuốn sách!