Hạn trả nợ gần đến! Hôm nay là ngày 22, hạn vào ngày 30!
Tôi lợi dụng cái gọi là ngày chủ nhật, cái điều là không phải đến sở, để
sửa lại tác phẩm lần cuối cùng và để chép lại cho xong.
Mau lên, ta đọc lại!… Nào kéo, nào ghim! Phải bỏ điều này, phải thêm
điều kia!
Tôi làm tung tóe mực khắp cả. Có từng đoạn trọn vẹn giống như băng
vải đen bưng lấy mắt, hoặc như những vết tím bầm ở rốn! Tôi lấy kéo tự
xén mình, lấy ghim tự đâm mình; những giọt máu tia lên những trang giấy
– tưởng như những trang hồi ký của một tay lượm giẻ rách giết người!
Số là gã hàng xén chẳng chịu cho hoãn nợ! Hắn theo tôi đến tận tòa thị
chính, giơ văn tự ra, làm toáng lên, rốt cuộc thế là tôi bị cách chức. Bởi vì
bây giờ tôi là công chức, tôi phải tôn trọng chữ ký của tôi, nếu không, tôi sẽ
làm mất uy tín của chính quyền, người ta cho tôi một nghìn rưỡi phơrăng
một năm không phải để tôi sống phóng đãng.
Đã ba giờ. Tôi nghe tiếng chuông chiều. Trong nhà không một tiếng
động – ngoài tiếng ho của một người bị lao khác hết hơi.
Ôi! Sống tối tăm, nghèo nàn, cô đơn thật kinh khủng!
Mười lăm phút, nửa tiếng!
Tôi ngồi, tay bưng lấy mắt để khỏi khóc. Nhưng vấn đề không phải
mơ màng. Còn món nợ!
Vấn đề là phải đến viên chủ bút báo Figarô, phải vào tận nhà ông ta.
Suốt cả tuần lễ, tôi không gặp ông ta ở tòa báo, lúc tan sở; và chăng ở
những nơi ấy, người ta chẳng nghe những kẻ vô danh.
Liệu ông ta có tiếp tôi không? Phải chăng hôm nay là ngày nghỉ của
ông? Người ta bảo ông rất yêu con, ông muốn ôm ấp chúng yên ổn, không
bị ai quấy rầy, trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ nghỉ ngơi của ông.
Chà! Mặc kệ!
Chân tôi run làm sao khi leo lên cầu thang! Tôi bấm chuông.
- Tôi hỏi ông Đờ Vilơmétxăng?