Lớn quá ấy chứ! Tôi cảm thấy điều đó luôn luôn; nhất là những ngày
tôi nhịn đói.
- Đây, tôi viết vài chữ cho ông thủ quỹ. Mai ông đưa giấy này cho ông
ta, để lĩnh một trăm phơrăng. Giá đặc biệt đấy, nhưng bài báo của ông ác
lắm! Thôi chào ông!
Chó?… Có lẽ thế thật!
Tôi không chú ý xem tôi viết giống Paxcan hay Macmôngten, giống
Juyvênan hay Pôn-Luy Curiê, giống Xanh-Ximông hay Xanhtờ-Bơvơ, như
người ta thường dạy ở trường Xoócbon. Tôi chẳng tôn trọng phép chuyển
nghĩa, cũng chẳng sợ dùng chữ mới, tôi bất chấp phép của Naxto tích lũy
lấy bằng chứng.
Tôi đã lấy những mẩu đời của tôi, và đem khâu mẩu đời của tôi với
những mẩu đời của người khác, cười cợt khi muốn cười, nghiến răng khi
những kỷ niệm nhục nhã róc thịt thấu xương tôi như người ta róc thịt ở đầu
xương sườn súc vật để cho máu ứa ra ở dưới lưỡi dao.
Nhưng tôi vừa cứu vãn danh dự cho cả một đội quân thanh niên họ đã
từng đọc Cảnh nghệ sĩ giang hồ và họ tin tưởng ở lối sống vô tư lự màu
hồng ấy, những kẻ tội nghiệp bị lừa bịp mà tôi la mách sự thật!
Nếu họ còn đâm đầu vào lối sống đó có nghĩa là họ chỉ còn đáng làm
đống phân của quán rượu, hoặc làm con mồi cho nhà lão Mazax! Qua tuổi
ba mươi, họ sẽ tự sát hay phát điên, hoặc bị viên gác cổng Viện cứu tế hay
viên cai ngục tóm cổ, họ sẽ chết non, hay tới lúc bị nhục.
Tôi sẽ không thương xót họ, khi tôi đã dứt băng ở vết thương của tôi
để bày ra cho họ thấy mười năm tuổi trẻ phí phạm tạo nên một lỗ hổng
trong trái tin con người như thế nào!