Họ đã cấm việc đọc kịch của Huygô, và ban tổ chức thông báo sẽ thay
vở Hecnani bằng vở Lơ Xít.
Nhiều người bỏ đi sau khi đã khinh khỉnh rặn đọc cái tên tôi… nó
chẳng nói gì với họ cả.
- Jăc Vanhtrax?
- Cóc biết.
Chẳng ai biết cả, trừ một số nhà báo, những người lui tới tiệm cà-phê
của bọn tôi, họ chủ ý tới xem tô xoay xở ra sao và với hy vọng tôi sẽ thất
bại hoặc gây chuyện.
Tôi để mặc người ta đọc thơ, tôi tới ngồi đợi ở quán bia gần nhất.
- Đến lượt cậu! Sắp đến cậu!
Tôi chỉ kịp leo lên cầu thang.
- Đến ông! Đến ông!
Tôi đi qua buồng; lên bục.
Tôi cứ thẳng thắn đặt mũ lên ghế, ném áo choàng lên chiếc dương cầm
ở đằng sau, thong thả tháo găng tay, khuấy chiếc thìa trong cốc nước đường
với vẻ nghiêm trang của tay phù thủy đang bói bằng bã cà-phê. Và tôi bắt
đầu nó, chẳng bối rối hơn khi bọn tôi ba hoa ở tiệm ăn.
- Thưa các bà, các ông…
Tôi đã nhận ra trong cử tọa những bộ mặt thân thiện, tôi nhìn vào họ,
tôi nói với họ, thế là lời nói tự tuôn ra, lại được giọng to của tôi truyền đên
tận cuối buồng.
Đây là lần đầu tiên tôi nói trước công chúng kể từ ngày mồng Hai
tháng Chạp. Buổi sáng năm ấy, tôi đã leo lên ghế, lên cột mốc để hô hào
quần chúng và thét to: “Hãy cầm vũ khí!” – tôi nói với một bầy người lạ họ
đi qua mà không dừng lại.
Hôm nay, tôi mặc áo đen, đứng trước những kẻ hãnh tiến diện bộ đồ
đẹp, họ ngỡ đà làm một việc tàn bạo khi họ tới nghe đọc thơ.
Liệu họ có hiểu tôi và chịu nghe tôi không?