Tôi cảm thấy tư tưởng tôi dâng lên và lồng ngực nở rộng, cuối cùng
tôi thở căng phổi. Vừa nói tôi vừa thấy rùng mình vì kiêu hãnh, tôi cảm
thấy một niềm vui gần như xác thịt; - tôi thấy như trước ngày hôm nay cử
chỉ của tôi chưa bao giờ được tự do, và từ đỉnh cao của lòng thành thực nó
đè nặng xuống những đầu óc kia, họ quay về phía tôi, đăm nhìn tôi, cặp
môi hé mở, con mắt căng thẳng!
Tôi nắm được những con người ấy trong lòng bàn tay tôi, và tôi giày
vò họ tùy theo cảm hứng.
Sao mà họ lại không nổi giận?
Đó là vì tôi đã giữ được bình tĩnh hoàn toàn, và để chọc thủng được
những bộ óc ấy, tôi đã đóng chuôi vũ khí của tôi như một con dao găm
trong bi kịch Hy Lạp, tôi đã vãi tung tóe tiếng La tinh lên họ, tôi đã dùng
lời lẽ kiểu đại thế kỷ, - cái bọn ngu ngốc ấy chịu để tôi chửi tín ngưỡng và
học thuyết của họ vì tôi đã chửi bằng ngôn ngữ tôn trọng phép tu từ của họ,
ngôn ngữ mà bọn luật sư vào giáo sư cổ điển học vẫn đề cao. Chính là giữa
hai đoạn văn bản kiểu Vilơmanh, tôi luồn vào một lời ngỗ nghịch, sống
sượng và độc ác, và tôi không để cho họ có thì giờ kêu lên.
Lại có những kẻ mà tôi khủng bố!
Ban nãy tôi đã đạp nát một thành kiến của họ bằng một câu độc ác như
một lưỡi dao cùn. Tôi thất cả một gia đình kinh ngạc và la lối, người bố thì
tìm áo tơi, cô con gái thì sửa lại khăn san. Thế là tôi đưa con mắt hung dữ
về phía ấy, và ấn họ xuống ghê bằng một cái nhìn đầy hăm dọa. Họ lại ngồi
xuống kinh hoảng, và tôi suýt phì cười.
Nhưng đã đến lúc phải kết luận; tôi phải tìm câu kết cho tôi, tôi cho nó
bùng cháy!
Kim đồng hồ vừa chạy hết vòng… tôi vừa kết thúc giờ nói chuyện và
vừa mở đầu cuộc đời tôi.
Trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, người ta đã nói về tôi trong vài tòa
báo và vài tiệm cà-phê đường phố. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ ấy là đủ