rồi, nếu tôi thật vững vàng và được tôi luyện. Tôi không còn tình trạng đầu
chui vào rọ, cổ mắc gọng kìm.
Thôi, ngày hôm nay thế là tốt; và nước bọt của tôi đã chùi sạch cáu
bẩn của những năm qua, cũng như máu của Pupa đã rửa sạch bùn nhơ của
tuổi trẻ chúng ta!
Tôi có thể không bao giờ tóm được dịp may. Dù sao thì nó cũng chuội
mất, nếu tôi cứ đứng ở bờ bên kia, nếu tôi không lui tới cái tửu quán mà
mấy tay viết lách đầy tham vọng thường đến.
Chính vì tôi tới ăn ở quán hàng ngày, vì đôi lần tôi đã quá chén, và
mỗi khi quá chén, tôi đâm ra táo tợn và hăng hái, chính vì tôi đã thoát ra
khỏi cuộc sống lao động cực nhọc và buồn tẻ để lang thang với đám người
lang thang ấy, nên cuối cùng tôi đã chọc thủng được bóng tối và phá tan
được im lặng!
Phải có một đồng luy để thỉnh thoảng tiêu sài!… Tôi đã có nó vào
ngày lĩnh lương.
Ta cảm tạ mi biết bao, hỡi chức vụ nhỏ với 1500 phơrăng mi đã khiến
ta có thể tới nơi kia để tiêu mười phơrăng những ngày đầu tháng, và ba
phơrăng những ngày khác; mi đã đem lại cho ta vẻ thiện dân, do đó, mi
kiếm được cho ta những chỗ dạy học một trăm xu một giờ - cũng vẫn
những chỗ mà trong bao lâu ta chỉ đòi năm mươi xăngtim!
Chính cái chức vụ tầm thường ấy đã cứu tôi, chính nhờ nó mà tôi có
bữa ăn sáng này.
Là vì buổi diễn thuyết không đem lại cho tôi một xu nào. Viên giám
đốc đã trả tôi bằng hiện vật, rộng rãi: tối hôm qua, chúng tôi đã chén một
bữa linh đình.
Nhưng hôm nay túi tôi rỗng: tôi chẳng giàu hơn nếu tôi bị thính giả
huýt còi. Găng tay, giày bốt-tin, áo sơmi diện, đã làm tôi hao tốn nhiều. Tôi
sẽ ăn bữa tối thế nào đây?
Khoảng chín giờ, bụng tôi réo lên kinh khủng. Tôi tới tiệm Cà-phê
châu Âu, nơi đám bạn tôi thường ăn chịu, và tôi nhận lời mời uống nước