V
Làm gì?
Thế là tôi lại lao vào chính trị. Nhưng ngày nay, tôi không phải sợ cho
cha tôi bị cách chức, tôi không còn phải đeo quả tạ gia đình ở chân, tôi làm
chủ bản thân. Vấn đề chỉ là xem tôi có tài và có can đảm không?
Chàng trai tội nghiệp! Chú hãy tin vào đó và hãy uống nước lã, thứ
nước bẩn thỉu mà đã bao lâu chú vẫn hớp ở những chiếc bình mẻ của nhà
trọ - như những con chó nhỏ hoang nhúng lưỡi vào dòng nước cống – và
thứ nước bẩn đó lại trở thành thứ uống của chú, mặc dù thắng lợi đã qua,
nếu chú muốn tiếp tục làm người tự do!
Thoát khỏi vũng bùn?… Thôi đi! Chú mới chỉ có cái đầu nhoi ra khỏi
bùn, còn toàn thân vẫn bị ngập.
Cứ mà than thân! Chú đã hấp hối mà không ai thấy chú đau khổ, bây
giờ người ta sẽ nhìn chú ngoẻo!
Giracđanh đã nhờ
Vecmôren nhắn tôi là hắn muốn gặp tôi.
- Chủ nhật này bảo anh ta đến tôi.
Hắn để tôi chờ hai tiếng đồng hồ, và có lẽ quên tôi đợi trong phòng
sách trống rỗng tới lúc hoàng hôn xuống, nếu tôi không mở cửa leo cầu
thang, vượt lệnh, và đột nhập gian buồng ở đó hắn đang vò đầu ba bốn gã
cúi đầu và đổ lỗi cho nhau, như đám học sinh sợ thầy giáo.
Hắn xin lỗi qua quít, tiếp tục mắng mấy gã kia như đầy tớ - trong đó
có một hai kẻ tóc đã bạc – và khi đến lượt tôi, hắn tống tiến bằng một câu
cộc lốc:
- Sáng nào, bảy giờ, tôi cũng có mặt, vậy đến mai, anh nhé.
Hắn chào tôi, thế đấy!
Tôi không ngờ cuộc đón tiếp lại lạnh nhạt. Nhất là tôi không ngờ được
chứng kiến cái cảnh ban biên tập bị đối xử tàn nhẫn như lũ đầy tớ.