chè đường vì ở đó có thêm bánh sâu kèn.
Ngày hôm sau, tôi tới Thị chính như thường lệ. Đám viên chức thấy
tôi đến, ra cả ngoài cửa.
- Có chuyện gì vậy?
- Ông Vanhtrax! Ông thị trưởng gọi ông.
Từ hành lang qua cửa phòng cưới xin hé mở, tôi nhìn thấy ông thị
trưởng đang đợi tôi thật.
Ông đưa tôi vào buồng riêng.
- Thưa ông, chắc ông cũng đoán được vì sao tôi gọi ông đến đây?
- ?…
- Không à?… Vậy thì, chuyện như thế này. Hôm chủ nhật, tại rạp
Cadinô, ông đã đọc một bài diễn văn xúc phạm tới chính phủ. Ít nhất thì
đấy cũng là danh từ mà ông thanh tra Đại học đã dùng trong bản báo cáo
gửi ông quận trưởng. Riêng cá nhân tôi, tôi bầy tỏ với ông sự ngạc nhiên
của tôi khi thấy ông làm hại tới một nền cai trị mà tôi là người đứng đầu, và
tới một địa vị tuy nhỏ nhặt, như chính ông đã nói với tôi, nó cũng vẫn là
nguồn sinh sống thực sự và duy nhất của ông. Chính thức mà nói, tôi báo
để ông biết rằng từ nay ông bị cấm không được lên diễn đàn nữa, và yêu
cầu ông đệ đơn xin thôi việc hoặc hứa với tôi xin thôi việc.
Không được lên diễn đàn nữa – chuyện đó tôi không lo; dù sao, đòn
đánh đã trúng, mà tôi lại thêm được cái tiếng là bị ngược đãi.
Nhưng xin thôi việc! Mất cái chỗ làm nhỏ bé của tôi! Ý nghĩ ấy làm
tôi lạnh sống lưng. Tất cả những mẩu bài báo đã hứa hẹn cho tôi một tương
lai vẻ vang đều không giá trị bằng một bữa xúp. Thế mà bao giờ tôi lại
quen ăn xúp rồi, và tôi sẽ rất cực để qua hơn một ngày nhịn ăn.
Tuy nhiên vẫn phải đi thôi. Tôi tái mặt khi bắt tay con người hào hiệp
ấy, và khi vĩnh biệt cái đồn nhỏ ấy.