Tất cả những cái gì gợi lên một ý niệm về sự tái xanh và giá lạnh có
thể diễn tả sắc mặt ấy.
Hắn đã để lại niềm u uất của hắn trong tâm hồn tôi, cái băng giá của
hắn trong mạch máu tôi!
Tôi run người khi ra khỏi nhà hắn. Ra ngoài, tôi tưởng như mạch máu
tôi bớt xanh dưới làn da nâu, vành mắt tôi giãn ra, và tôi ngước đôi mắt
trắng lên nhìn trời.
Vả chăng, bằng con người tôi, tôi đã dẫn đến trước hắn một kẻ nghèo
khổ và một kẻ tầm thường. Hắn đã thấy ngay cái đó, tôi thấy rõ – và tôi
cảm thấy hắn đã khinh ngay tôi rồi.
Tôi tới để xin hắn một ý kiến, một lời khuyên và thậm chí, trên tờ báo
của hắn, một chỗ để đặt tư tưởng và tiếp tục, bằng ngòi bút, bài diễn văn
chiến đấu của tôi. Hắn đã nói gì?
Bằng ngôn ngữ điện báo, với hai tiếng đông đặc, hắn đã thanh toán
vấn đề của tôi:
- Bất kham! Lạc điệu!
Đối với những câu hỏi của tôi, đôi khi thúc bách hắn, hắn cũng chỉ đáp
lại bằng lời lẩm bẩm đơn điệu. Tôi không rút ra được điều gì khác từ cặp
môi khóa chặt của hắn.
- Bất kham! Lạc điệu!
Buổi tối gặp Vecmôren tôi đã kể lại cuộc đến thăm Giracđanh, và tôi
phun niềm tức giận của tôi ra.
Vecmôren cũng đã gặp lại Giracđanh, anh ngắt lời tôi đột ngột:
- Bạn ạ! Hắn chỉ lấy vào những kẻ để hắn biến thành đầy tớ hoặc tay
sai, bọn này sẽ là ánh trăng của hắn… ngoài ra hắn không lấy người khác.
Hắn đã kể lại với tôi cuộc nói chuyện với anh. Anh có biết hắn nói về anh
như thế nào không? “Vanhtrax của anh ấy à? Một gã khốn khổ không nhất
thiết là nó sẽ không có tài, một tay liều mạng có chiếc kèn đồng của mình
và muốn thổi theo ý kiến của mình và nhằm vinh quang tò te tí te, tò te!