Hắn tưởng tôi sẽ đặt hắn vào giữa bọn thổi clarinét của tôi, làm át tiếng bọn
này đi hay sao?”
- Hắn nói vậy à?
- Nguyên văn.
Sau đó tôi đi nằm và tôi trằn trọc suốt đêm vì câu chuyện buổi tối nó
làm tôi rùng mình vì kiêu hãnh và run lên vì sợ.
Tôi không ngủ được. Hôm sau, vừa nhẩy từ trên giường xuống đất, tôi
đã quyết định; tôi vận quần áo, xỏ găng, và tới nhà Giracđanh.
Hắn đã tự lột mặt nạ trước mặt Vecmôren, tôi sẽ yêu cầu hắn cũng tự
lột mặt nạ trước mặt tôi; nếu hắn không chịu, tôi sẽ giựt nó xuống!
- Vâng, ông có một bản lĩnh mà tôi là nạn nhân của nó, và nó bắt ông
phải sống bên ngoài báo chí của chúng tôi. Báo chí chính trị sẽ đánh bại
ông: cả những người khác cũng như tôi, ông rõ chưa? Chúng tôi cần những
người tôn trọng kỷ luật, cần cho sách lược và vận dụng… Không bao giờ
ông chịu khuôn mình theo, không bao giờ!
- Thế những tín điều của tôi?
- Tín điều của ông? Nó phải theo phép tu từ thông thường theo cách tự
vệ nó ở trong không khí ấy. Thế mà ông lại có một ngôn ngữ riêng của ông:
ông không thể dứt nó ra khỏi miệng ông được, cho dù ông định thế! Không,
không làm thế nào được! Dù ông trả tiền tôi, tôi cũng không muốn dùng
ông!
- Thế thì! – tôi thất vọng nói – tôi không đề nghị ông để tôi làm một
tay bút chiến đội mũ phù hiệu đỏ, tôi chỉ yêu cầu ông để tôi làm một cộng
tác viên văn học để tôi bán tài năng của tôi cho ông… là vì ông cho rằng tôi
có tài!
Hắn đặt cái cằm nhẵn nhụi của hắn vào tay và lắc đầu.
- Cũng không được, ông bạn. Trong khi ông thổi những biên điện về
những bông hoa rằng nhỏ xíu hay về những cô bạn nhỏ của người nghèo,
thì từ ống sáo của ông lọt ra những nốt nhạc kèn đồng. Thậm chí ông cũng