VI
- Phải, anh ngu như bọn lợn ấy! A ha, cha mẹ ơi! Anh chàng Vanhtrax
là thế đấy. Mắt anh ta vãi đái ra đó, vì anh ta không được viết bài về Cộng
hòa xã hội ở cái tiệm của Giracđanh!… Mà anh lại bảo hắn, cũng không
muốn cả những bông hoa nhỏ xíu của anh ư? Thôi được, để tôi, tôi nhận;
một trăm phơrăng một bó, mỗi thứ bẩy bó.
Đấy là Vilơmetxăng, anh ta gặp tôi ở góc đại lộ, hỏi thăm bây giờ ra
sao, và đã đề nghị với tôi như thế, sau khi đã lấy bụng ẩy tôi, sau khi tuyên
bố rằng tôi ngu như lợn.
- A ha! Cha mẹ ơi! Cái anh chàng Vanhtrax là cái gì?
Một giờ sau, tình cờ tôi lại gặp lại anh ta ở chỗ ngoặt một phố; anh ta
lại kêu lên:
- Là thế đấy! A ha! Cha mẹ ơi!
Phải, thế đấy! Tôi đã muốn đặt cái tiếng tăm chớm nở của tôi vào
chính trị, muốn nhẩy liền ngay vào giữa chiến trường…
Giracđanh đã chữa cho tôi khỏi cái mơ tưởng ấy.
Tuy nhiên, tôi không tin vào ý kiến cũng như những lời khuyên của
hắn. Tôi đã leo lên những cầu thang khác – rồi lại leo xuống tay không vẫn
hoàn tay không. Không đâu có chỗ cho những điều tàn bạo của tôi.
Giữa những dòng ký sự viết cho báo Figarô, tôi từng để nhô ra đầu
ngọn cờ của tôi; trong những bó hoa ngày thứ bẩy, bao giờ tôi cũng luồn
vào một bông phong lữ thảo đỏ như máu, một bông vạn thọ đỏ, nhưng lần
dưới những bông hồng và cẩm chướng.
Tôi kể những câu chuyện nông thôn hoặc chuyện hàng quán, những kỷ
niệm quê hương hoặc những mối tình chợ phiên; nhưng nếu nói tới những
người chân đất thì tôi rãi ánh nắng lên cảnh cùng khổ của họ, và cho kêu
loảng xoảng những vẩy thủy tinh trên quần áo họ.
QUYỂN SÁCH