Bây giờ đến số trang, tôi thấy như hình như tôi đã hoàn thành tác
phẩm. Đứa con đã ra đời… cái đứa đã cựa quậy lần đầu tiên vào hôm tôi
đưa đám Muyêcgiê!
Nó nằm trước mặt tôi kia. Nó cười, nó khóc, nó giẫy giụa trong nỗi
đắng cay và đẫm nước mắt ấy – tôi mong nó sẽ biết đi theo con đường của
nó.
Nhưng đi thế nào?
Tất cả mọi người ở tòa báo đều bảo những bài báo gộp lại thành tập
“đều thất bại”, và các nhà xuất bản không muốn in loại đó nữa.
Nhưng tôi vẫn ôm đứa bé trong tay, và chúng tôi tới gõ cửa mấy nơi.
Chỗ nào, người ta cũng đều lễ phép yêu cầu chúng tôi cuốn xéo.
Tuy nhiên, cuối cùng thật là quái quỷ, một nhà xuất bản mới vào nghề
cầu may đọc mấy trang đầu.
- Đắt! Mười lăm ngày nữa, ông sẽ chữa bản in thử, và hai tháng nữa sẽ
có phiếu-cho-in.
Mũi tôi nở ra, ngực tôi phình lên.
Phiếu-cho-in, cái đó có giá trị ngang với lệnh “Bắn!” trên rào chướng
ngại, đó là nòng súng chĩa qua cửa sổ!
Cuốn sách sắp ra, cuốn sách đã ra
.
Lần này tôi cứ tưởng như tôi đã tới đích. Tôi thò ra khỏi đất quá cái
mặt, tôi đã thoát tới ngang thắt lưng, tới bụng – tôi tưởng sẽ không bao giờ
bị đói.
Chớ có tin vào đó nhiều quá, Vanhtrax.
Nhưng trong khi chờ đợi, hãy cứ hưởng sự thành công đi, chú mình:
đứa du đãng và vô danh hôm qua giờ đã có món khoai hầm trong cà-mèn
với một nhánh con nguyệt quế.
Cuốn sách đi thẳng tới; thằng bé quả là có dũng khí, và người ta chạm
cốc chúc sức khỏe nó trong các tiệm cà-phê đường phố và những gác xép
Khu phố La-tinh. Những kẻ không xu đã nhận ra một bà con của họ, những