Niềm sung sướng thật sự của tôi, nó đã từng làm mắt tôi trào ra những
giọt lệ kiêu hãnh thành thực là khi, trong những bức thư không biết từ đâu
tới, và không biết đến với tôi bằng cách nào, tôi nhận được những cái bắt
tay của những người vô danh xa lạ, của chàng trẻ tuổi hoảng hốt hoặc kẻ
bại trận rớm máu.
“Giá tôi được đọc ông sớm hơn!” – kẻ bại trận nói,
“Giá tôi không đọc ông!” – chàng trẻ tuổi.
Vậy là tôi đã thâm nhập quần chúng, vậy là tôi đã có quân lính, một
đạo quân phía sau tôi!… Chà! Tôi đã qua bao đêm đi lại trong buồng, nắm
những mẩu thư nhầu nát đó trong tay nắm chặt nghiền ngẫm cuộc tấn công
thiên hạ với những người gửi thư kia làm tướng lĩnh!
May sao, tôi đã nhìn thấy tôi ở trong gương: tôi đã lấy điệu một hộ-
dân-quan La Mã và đã làm cứng đờ nét mặt như chiếc phù điêu của David
Đănggiê!
Đừng có thế, chú mình ơi: ngừng lại!
Chú chẳng phải sao chép cử chỉ của bọn Môngtahha, cũng như cái
chau mày của bọn Jacôbanh, mà là làm công việc bình thường của chiến
đấu và bần cùng.
Vậy chú chỉ nên tự nhủ rằng thật là êm ái khi cảm thấy đến với mình
những niềm thân thiết của người xa lạ khi ta đã từng bị người trong nhà
không hiểu và ngược đãi.
Hãy thổ lộ niềm vui cảm thấy vì đã phát hiện cho mình một gia đình
yêu chú hơn chính gia đình chú, và gia đình đó đã không chửi mắng chú
hoặc cười nhạo những cao vọng của chú, mà lại giơ tay đón chào chú-như ở
thôn quê người ta chào trưởng tộc vinh dự và gánh nặng của dòng tộc.
Phải, chính đó là cái đã chiếm đoạt tâm hồn tôi.
Tôi tự cảm thấy được một số người ưa mến và thật sự là tôi cần đến
cái đó, bởi vì thật là đau khổ cứ phải đóng vai nhạo báng và ảm đạm, như
tôi đã làm, suốt cả một cuộc đời thanh niên cường tráng.