IV
Lúc này có phong trào diễn thuyết: Bôvalê sẽ đọc Hecnani tại rạp
Cađinô- Cađê.
Buổi diễn thuyết long trọng! Great atraction (sự thu hút lớn)! Đây là
để phản kháng Đế chế và biểu dương nhà thơ đã viết tập trừng phạt.
Nhưng, cũng như ở rạp Xiếc, cần phải có một nghệ sĩ loại hai, thằng
hề hay con khỉ, nghĩa là trong những kẻ, sau tiết mục chính, ra chiếm lĩnh
sân khấu, trong khi khán giả lấy mũ và cho gọi xe ra về.
Người ta đề nghị tôi đóng vai khỉ: tôi nhận lời.
Tôi sẽ ra trò gì đây? Tôi đề nghị và đặt nhan đề là: Banzăc và sự
nghiệp của ông.
Những câu chuyện của Raxtinbác, của Xêsa và của Ruybenprê đã bám
vào trí óc tôi. Tấn trò đời thường là tấn bi kịch của cuộc sống khốn khổ -
miếng bánh mì hoặc manh áo giành giật bằng cách mua chịu hoặc trả dầu,
với những cơn sốt của đói khát và những run rẩy của tờ giấy biên nợ.
Không thể tôi không có điều gì xót xa để nói khi đề cập tới những nhân vật
là anh em về tham vọng và lo âu của tôi đó!
Ngày công diễn đã tới – tên người Đầu trò và tên vai khỉ được ghi liền
nhau trên chương trình.
Công chúng sẽ đông. Những bộ râu kỳ cựu năm 48 sẽ có mặt tại đấy
để vểnh lên chống Boonapactơ, mỗi lần có một câu thơ khả dĩ ám chỉ đến
nền cộng hòa. Cũng có cả lớp trẻ đối lập: những nhà báo, những luật sư,
những nữ văn sĩ có thể lấy nịt chân thắt cổ hoàng đế, nếu như ngài rơi vào
móng hồng của họ, và họ đã xếp mũ diện ngày chủ nhật của họ thành thế
trận.
Nhưng từ xa, tôi trông thấy người ta xô nhau trước cửa nhà Đại Đông
phương, xung quanh một người đang dán lên áp–phích một băng giấy mới.
Có chuyện gì vậy?