- Quần chúng quyết định rồi!…. anh nhìn xe tang đang tiến về phía
chúng ta.
- Thế thì ta đi lại với nó.
- Hay lắm! Cám ơn, nào tiến lên!
Flurenx bắt tay tôi rồi vượt lên trước bọn tôi. Anh có lòng tin và sức
mạnh của một ông Thánh. Anh lấy đôi vai gầy gạt đám đông và rà nó ra,
như một người bơi rẽ sóng Đại dương để cứu nạn.
Nhưng ở phía sau, thình lình một tiếng ồn ào, những tiếng la hét….
Đấy là Rôsơfo phóng xe đuổi theo chúng tôi. Có chuyện gì vậy?
Một ý kiến vừa được tung ra
- Tới Viện lập pháp!
Tôi chộp lấy nó, Rôsơfo cũng vậy.
- Tới Viện lập pháp! Dứt khoát.
Và chiếc xe tang, đang đi về phía nghĩa trang, quay ngoắt lại và lăn về
phía Pari.
Tôi ngồi bên cạnh Rôsơfo; Grutxê
cũng vậy; và thế là chúng tôi câm
lặng và trầm ngâm, có trời biết chúng tôi bị lôi cuốn tới đâu!
Riêng về phần tôi, tôi tự nhủ thầm nếu họ để chúng tôi tới được Nghị
viện, thì nó sẽ bị xâm nhập, chúng tôi sẽ chứng kiến một ngày 15 tháng
Năm làm nên bởi hai trăm ngàn người – trong đó một phần tư là tư sản.
Là vì tới hai trăm ngàn người!
Lúc chúng tôi thò đầu ra ngoài cửa xe, chúng tôi trông thấy lòng
đường tràn ngập và cồn sóng như một lòng sông bị thác lũ tràn về.
Người ta vẫn còn dấu súng và dao, nhưng người ta rút vũ khí Mácxâye
từ lồng ngực ra.
Đất rung chuyển dưới bàn chân của đám đông như đang bước đều ấy,
và điệp khúc của bài Quốc ca cất lên đập cánh giữa bầu trời.
- Đứng lại!