Cái đó không đúng!
Hai trăm ngàn người trong bụng đang cồn cào muốn chiến đấu sẽ
không để tai nghe các vị tướng lĩnh bảo họ: “các anh đừng chiến đấu!”. Họ
sẽ giẫm lên xác bọn sĩ quan, nếu bọn sĩ quan chặn đường họ, và trên cái
thây nát của chúng, họ xung phong!
Chỉ có mỗi cụ Mabiơ nói đúng. Nếu không ai khiêu khích mà bọn lính
làm mưa làm gió, nếu một mệnh lệnh điên rồ đưa đến một trung đoàn và
một loạt đạn xung quanh ngôi nhà này, chà! Các nhà lãnh tụ nhân dân chỉ
cần nói lên một tiếng, phác ra một cử chỉ lập tức lá cờ của nền Cộng hòa sẽ
dựng lên trên mặt đường, mặc cho bị rách bươm vì đạn trái phá trên hàng
ngàn xác chết!
Nhưng lúc này trong nhân dân cũng như trong bè lũ Đế-chế, không có
ý muốn thực sự chạm trán nhau và ẩu đả trên nấm mồ của một anh nhà báo
quèn bị giết – miếng đất tồi cho chiến thắng của binh lính, và quá chật hẹp
cho sự dàn trận của tư tưởng xã hội.
Tới một lúc người ta tới gọi tôi ra khỏi nhóm.
- Rôsơfo đang ngất đi. Anh đến xem anh ấy ra sao…. Và hỏi lấy khẩu
lệnh cuối cùng.
Tôi gặp anh ngồi ở phía trong một hiệu tạp phẩm, mặt nhợt nhạt như
người chết.
- Không đi về Pari! Anh vừa nói vừa rùng mình.
Ở bên ngoài người ta đợi câu trả lời của anh. Tôi leo lên một chiếc ghế
đẩu, và nhắc lại nguyên văn lời anh.
- Thế còn anh! Flurenx thét lên gọi tôi, Vanhtrax, anh có đi với chúng
tôi không?
Liền đó anh xông tới chỗ chúng tôi, quần áo xộc xệch, mắt nẩy lửa,
đẹp vì đau đớn, thật vậy, và gần như nhẩy xổ vào tôi.
- Không đi với các anh ư? Tôi đi với các anh nếu quần chúng cũng đi.