- Ông Vanhtrax, liệu có đánh nhau không?
Tôi không quen người vừa gọi tôi.
Anh ra tự xưng tên.
- Tôi là Saclơ Huygô… Ông với thầy tôi trước kia có hiềm nhau (vấn
đề nhà trường!) nhưng tôi thấy hình như ông gần với những người kiên
quyết ở đây. Ông có thể nhân danh đồng nghiệp chúng tôi, đặt tôi lên
những hàng đầu được chăng? Việc này đối với ông cũng chẳng khó khăn
gì, ông gần như chỉ huy tất cả mọi người ở đây…
- Không ai chỉ huy cả, ông chớ lầm! Cả Rôsơfo lẫn Đơlêcluydơ, lát
nữa họ có thể bị ngập nếu trong một bài diễn thuyết đầu đường nẩy ra một
tia chớp lóa mắt, hoặc chỉ cần trong bầu trời u ám này, bất thần lóe lên một
tia nắng chói trở lại!… Dù sao để tôi xem đã.
Xem ai, xem cái gì?
- Anh tán thành đi Pari hay đi Nơi-y? Briôxnơ tóm lấy cổ tôi hỏi, ánh
mắt và giọng nói nóng bỏng.
- Tôi tán thành cái gì nhân dân muốn.
Đại lộ Nơi-y.
Nhân dân đã không muốn đánh nhau, mặc dù những lời van nài, tuyệt
vọng của Flurenx, mặc dù sự bướng bỉnh của một vài người dũng cảm định
thúc quần chúng và nắm lấy mũi ngựa.
- Ban biên tập Đường phố đi lên đầu! Mấy nhóm Cách mạng thét lên
đôi ba lần.
- Vanhtrax, anh đừng dẫn người ta đi giết người!
Vậy anh ngỡ người ta có thể dẫn kẻ khác vào cuộc giết chóc, cũng như
có thể buộc đám đông phải khôn ngoan hay phải hèn nhát hay sao?
Họ mang trong người họ một ý chí âm thầm, và tất cả mọi lời hô hào
trên đời chẳng làm gì được hết!
Người ta bảo khi nào các vị thủ lĩnh hô hào khởi nghĩa thì nó sẽ nổ ra.