- Không. Tốt hơn là để người ta giết tôi trong khi tôi không có gì để tự
vệ. Những người đa cảm sẽ viết lời về một ông già không có vũ khí bị bọn
lính say rượu giết chết! Thế mới hay, anh hãy tin tôi!… Chà! Giá như máu
chảy được! cụ kết luận với niềm dịu hiền chan chứa trong cặp mắt xanh
biếc.
- Thì ta cứ nổ súng trước.
- Không! không! Phải để cho bọn lính bắt đầu.
Lối Matxêna
Rigôn, tôi và một vài người khác, chúng tôi đã chọc thủng đám đông,
họ rẽ ra cho chúng tôi đi.
Họ không tự ái về chuyện đó và họ không kêu ca bị người ta vượt.
Vào giờ phút quyết định tối hậu, họ ưng nhìn thấy tiến lên trước họ, như
những biểu ngữ sống, những nhân vật tiếng tăm mang một chương trình
như một lá cờ gắn liền với tên tuổi của họ.
Có chuyện gì xảy ra?
Một tay hộ pháp, đứng trên một chiếc ghế rơm, đang bằng lời nói và
quả đấm, ngăn không cho bộ phận tiên phong của đoàn biểu tình vượt qua
cái rào chắn lối đi.
Chính là người anh trai, người tối hôm nọ đã đồng ý trao xác em còn
nóng hổi để thôi thúc cuộc khởi nghĩa.
Anh ta đã nguội đi cùng với cái xác chết.
Và hôm nay anh từ chối không trao chiếc quan tài cho Flurenx, anh
này mặt tái nhợt và mắt bốc lửa, trưng thu chiếc quan tài để phục vụ cho
Cách mạng, và muốn rằng đoàn người sẽ diễu khắp Pari – bởi vì với cái
càng xe tang như với chiến cụ phá thành, - người ta có thể phá vỡ tường
Điện Tuylơri.
Tường Điện Tuylơri có thể bị đổ trước đêm nay, nếu người ta tóm lấy
thời cơ, nếu người ta lái cương ngựa đang hướng mạn nghĩa trang Nơi-y
ngoặt sang mạn Perơ-Lasedơ.