Nếu người ta khám xét đám đông này, người ta sẽ thấy ở trong mình
họ toàn bộ đồ nghề của các bàn thợ, toàn bộ đồ sắt của các nhà bếp, con
dao, cái khoan, dao cắt sắt, rũa, trên đầu có nút bịt, nhưng tất cả đều sẵn
sàng ra khỏi nút chai để đâm vào thịt bọn mật thám. Cứ phát hiện ra một
thằng…. người ta sẽ cắt tiết nó.
Và bọn cảnh sát hãy coi chừng! Nếu chúng tuốt vũ khí, người ta sẽ
chọi dụng cụ lao động với dụng cụ giết người!
Những kẻ ngồi không cũng có việc của họ, những báng súng ngắn đắt
tiền toát mồ hôi dưới những bàn tay hâm hấp và đeo găng.
Thỉnh thoảng, một cái mõm mài sắc thành dao găm đó, họng một khẩu
súng lục đó thò ra ngoài chiếc áo choàng hoặc chiếc áo rơđanhgốt cài
không kín. Nhưng chẳng ai chú ý tới. Ngược lại, người ta nở một nụ cười
kiêu hãnh, để tỏ ra rằng bản thân người ta cũng đủ sức và đủ ý chí trả lời
bọn cảnh sát – thậm chí cả quân đội nữa.
Cảnh sát câm họng! Quân đội mất hút!
Chính đó là điều làm tôi suy nghĩ! Biết đâu lát nữa, chúng tôi lại
không bị bắn tạt sườn bởi một tràng đạn lia ra từ một căn nhà đóng kín cửa,
ngay khi tiếng hô đầu tiên chống Đế-chế do một người hăng hái hoặc một
tên phản bội ném ra!
- Thế càng tốt! Một người đi cạnh tôi có bộ đảng viên hội kín nói. Giai
cấp tư sản đã rời cửa hàng của họ, đi với nhân dân. Thế là nó bị ta cầm tù,
chúng ta sẽ giữ chịt nó trước miệng súng tới lúc nó cũng bị lòi ruột như
chúng ta. Bây giờ thì chính nó sẽ thét lên vì đau đớn, và nó sẽ là kẻ đầu tiên
ra lệnh khởi nghĩa. Việc của ta là lái phong trào và xả liên thanh vào cả
bọn: tư sản lẫn Bônapactit!
Một bộ mặt nghiêm trang quay sang phía chúng tôi, một bàn tay nhăn
nheo đặt lên cánh tay tôi. Đó là cụ Mabiơ, vừa tới kịp lúc để nghe cái
thuyết của nhà đại số học về tàn sát, và, bằng bộ mặt xám, cụ tán thành.
Tôi hỏi cụ có vũ khí không.