Đi cuối cùng là những người chỉ có những dao mổ, những compa
những dao thô cán bịt sắt, loại dao này tuy nhiên gây những vết thương
kinh khủng – những thỏi sắt hay thép giấu dưới éo vét thợ…. Bởi vì thợ ứ
ra trong đoàn người của Khu phố La-tinh này.
Họ trước là hàng xóm, sau trở thành bạn của khối sinh viên trong vụ
âm mưu Phục hưng hoặc trong âm mưu khác thất bại và bị truy nã. Họ đã
tham gia các Ủy ban xã hội với những người ủng hộ cuộc ứng cử của
Rôsơfo và Cantagren. Người ta đã uống cà phê pha rượu với nhau ngày bầu
cử, người ta lại đã cùng ăn cám nắm trong nhà tù Mazax.
Rigôn tin ở những anh chàng công xưởng này hơn là những chàng trai
Trường học; vì vậy anh mới đặt họ đi tập hậu. Họ sẽ thúc vào lưng bọn đi
giữa để đẩy họ tiến lên; họ sẽ đâm xả vào bọn ấy nếu họ định chạy trốn.
Anh vừa kể với tôi như vậy, vừa hít thuốc, lúc nào cũng hít thuốc, cằm
nhọ, áo gilê bẩn, hai lỗ mũi khô cứng, nhưng có gì tự hào trên vầng trán và
trong ánh mắt.
Anh làm cho hộp thuốc rít lên, kiểu Rô-be Make
; anh chàng tinh
quái ấy, anh còn làm tôi nghĩ tới Napôlêông vừa nhón thuốc trong túi, vừa
đọc kế hoạch tác chiến.
Chẳng phải lưỡng lự gì, anh ta có cái hung bạo!
Lúc anh vừa vuốt ve khẩu súng lục như người ta vỗ má một đứa bé,
vừa nói: “Ngủ đi, con, ngủ đi!”, xong anh vừa nói thêm vừa lấy ngón tay
dọa đùa nó: “Phải xem khi mày thức dậy, nhãi con! Và nổ vào bọn lính”,
cái đó làm bọn đi giữa vững tâm, vì họ không tin người ta có thể ba lơn như
thế khi người ta phải tới đó thật sự.
Và cái đó thì những người kiên quyết chẳng phải là không ưa, họ cảm
thấy cái gã tinh quái đeo kính và có râu kia sẽ khạc đạn cũng như chửi vào
mặt bọn lính, và anh sẽ giơ ngực ra cho chúng cũng như chổng đít vào
chúng – cao cả hoặc thô lỗ, tùy theo tình thế sẽ bi tráng hoặc khôi hài.
Lên đường.