- Tiến lên!
Đi đầu là năm sáu anh đeo mục kỉnh, những thanh niên có vẻ chín
chắn.
Rigôn là người khinh xuất duy nhất trong đám, mà cho dẫu thế anh
vẫn có bộ mặt nghiêm trang nếu anh không cố tình xù lông lên, nếu anh
không khàn khàn và gây gổ cái giọng, và, để diễn tả ý kiến của anh về giới
tăng lữ, giới quý tộc, giới quan tòa, quân đội, trường Xoocbon, anh không
bắt chước cử chỉ của con cún con giơ cẳng lên làm ô uế cả những đền đài.
Brơiê, Grănggiê, Đacôxta, những anh này giống những giáo sư khoa
học với cặp mắt sưng lên vì đọc sách.
Những người kỳ cựu trong đoàn quân tự hỏi tại sao những anh đeo
mục kỉnh kia lại “tự xưng làm lãnh tụ?”
Họ chẳng giống XanhJuyxt, Đêmulanh, cũng như cánh Môngtanha,
cánh Girôngđanh! Đã thế người ta còn nghe thấy họ bảo bọn nghịch ngợm
cánh tả là ngu ngốc và phản bội!
Họ thuộc về phái nào?…. đấy là những người của Blăngki.
Từ khắp phía, từng tốp nhỏ, hoặc từng cả đoàn lớn như chúng tôi, Pari
ngược về phía Nơi-y, người ta đi bước đều khi được một trăm người, người
ta khoác tay nhau khi được bốn mươi người.
Đấy là những mẩu quân đội đi tìm nhau, những mảnh của nền Cộng
hòa gắn lại với nhau trong máu của người chết. Đấy là con vật mà Pruyđom
gọi là con thủy quái vô chính phủ, nó thò ra nghìn cái đầu gắn vào cái thân
của một tư tưởng chung, với những cục than hồng phẫn nộ lóng lánh trong
những hố mắt.
Những cái lưỡi không rít lên; mảnh vải đỏ chẳng phấp phới. Người ta
không có gì để nói với nhau, vì người ta biết rõ điều mình muốn.
Những trái tim căng phồng niềm hy vọng chiến đấu – những túi quần
áo cũng căng phồng.