Lại một câu nói đã được tung ra, xưa kia, vào những giờ phút bi thảm,
một lời nói nhặt trong lịch sử xa xăm, nó thoát ra từ nghĩa trang những
người khởi nghĩa thuở trước, để trở thành châm ngôn của những người khởi
nghĩa sau.
Chỗ nào cũng thấy phụ nữ - Một dấu hiệu rất tốt.
Khi phụ nữ dính vào câu chuyện, khi người nội trợ thúc đẩy ông
chồng, khi chị dứt lá cờ đen phấp phới trên nồi cơm, đem ra cắm ở ngoài
đường, ấy là lúc mặt trời mọc trên một đô thành nổi loạn.
12 tháng Giêng.
Mọi người sẽ gặp nhau ở đám tang.
Nhưng đáng lẽ cuộc đưa ma phải xuất phát từ tòa báo Mac-xây-e.
Cuộc tập hợp phải diễn ra trong phố của tòa báo; khu phố náo động phải
tràn ngập những người biểu tình phẫn nộ và người ta phải đợi tập trung
hàng ngàn người để khởi hành!
Biết đâu cái thác người đó lại chẳng cuốn theo hàng trung đoàn và
pháo binh, nhấn chìm kho thuốc súng của Đế chế, và trôi phăng như rác
rưởi, cả bè lũ Na-pô-lê-ông?
Có lẽ thế!
Dưới mái Ôđêông
Chính Rigôn chỉ huy cuộc vận động này; như một viên đội mắng tân
binh, như con chó của người chăn cừu xua đuổi đàn cừu, anh xếp người này
vào hàng, la ó người khác.
- Bốn người một, đi sát nhau. Đứng vào hàng, mẹ kiếp!
Những khẩu lệnh nghiêm trang:
- Ai có súng lục, đi đầu!
Những khẩu lệnh ngộ nghĩnh:
- Ai chột dạ, đi giữa!