- Bác ta sẽ không biết gì cả; ta lại vận áo rơ-đanh-gốt cho anh ấy, và
khiêng anh xuống như một người ốm; tới chân cầu thang, ta chụp mũ vào
đầu anh rồi đặt lên xe…
Cả anh Luy cũng không lưỡng lự, anh trao xác em trai cho bọn tôi.
Nhưng chúng tôi bỗng chột dạ.
- Song chỉ có bốn người, chúng ta không thể lôi cuốn nhân dân được!
Và, rủi cho Cách mạng, bọn tôi đã khiêm tốn – hoặc hèn nhát! Chúng
tôi đã bỏ rơi con bài; chúng tôi không dám liều một quắn với món tiền đặt
đẫm máu ấy.
Bọn tôi trở về thành phố.
Trời không còn sáng nữa, và khi chúng tôi quay lại nhìn qua cửa xe
ngôi nhà mà anh bạn chúng tôi nằm, chúng tôi tưởng anh đang tựa cửa sổ
và đôi mắt giương to nhìn chúng tôi chòng chọc.
Đó là người anh trai của anh phơi ra trước gió chiều vầng trán nhơm
nhớp và mí mắt đỏ hoe.
Bọn tôi ngẹn ngào. Hai anh em họ giống nhau như hai giọt máu.
Tại tòa báo Macxaye.
Pa-ri đã biết tin vụ án mạng!
Tại tòa báo, các biên tập viên túc trực và từ bốn phía những người
cộng hòa chạy đến.
Fông-vien tới, chiếc áo ba-đờ-xuy bị thủng – một viên đạn đã khoét
cho anh một lỗ khuyết mới. Anh kể lại những điều chính mắt anh trông
thấy: khẩu súng lục rút từ túi ra, No-a bị nhắm bắn, trúng đạn và chạy trốn,
chiếc mũ nắm chặt trong các ngón tay co lại, cái chết trong ngực!
- Thế còn các anh? người ta hỏi chúng tôi.
Chúng tôi thuật lại cuộc hành trình, và ý nghĩ đã đến với chúng tôi.
- Thế rồi để xác anh ấy ở đâu?
- Ở đây!… - Ở một ngoại ô!… - Ở nhà Rô-sơ-fo.