- Bị thương nặng à?
Viên cảnh sát phác một cử chỉ ảo não rồi biến mất.
No-a đã được đem tới nhà người anh trai, ở một phố khu Nơi-y, yên
tĩnh, câm lặng, có vài cây giơ cành đen trụi lên trên những ngôi nhà mới tỏa
hơi yên tĩnh và sặc mùi vôi vữa.
- Ngõ Mat-xê-na: ở đây!
Người anh chạy ra đón chúng tôi. Con mắt chúng tôi dò hỏi anh, anh
im lặng cũng là trả lời.
Không nói không rằng, anh dẫn chúng tôi vào một gian buồng tràn
ngập bóng tối và để chúng tôi trước mặt người chết.
Anh No-a được đặt nằm trên chiếc giường chăn nệm gọn nguyên, mặt
hầu như tươi cười. Trông anh có vẻ như một đứa trẻ to lớn đang ngủ; với
hai bàn tay đeo găng da dê đen; anh cũng giống một chàng phù rể leo lên
gác để ngủ trưa, trong khi đám cưới vẫn đang vui nhộn ở dưới vườn.
Thân hình anh bó chẽn trong một chiếc quần ca-di-mia – mà anh
chẳng trưng diện ấy – đã mua tại hiệu Jac-di-ni-e, để vận vào những ngày
lễ lớn – và chiếc yếm sơ-mi hồ cứng dán vào bộ ngực rộng, không một vết
nứt rạn, nhưng có một đốm xanh ở một góc. Chính viên đạn đã gây nên
đốm xanh đó khi xuyên vào tim anh.
- Trước khi đi, anh ấy có đau dữ không?
- Không, nhưng phải tổ chức tang lễ thật dữ vào!
Thế là lời lẽ tuôn ra, dồn dập và cháy bỏng từ những cặp môi se lại vì
lo sợ, của bọn tôi.
- Hay chúng ta khiêng anh đi?… Như vậy mới xứng với vụ tháng
Hai!… Ta đặt anh ngồi trên một chiếc xe bò như người bị bắn ở đại lộ Ca-
puy-xin, và ta sẽ hô cầm vũ khí khắp các phố!…
- Phải đấy!
Các tiếng nói đều nghẹn ngào, nhưng giọng cương quyết.
- Liệu bác đánh xe có nhận chở thi hài không?…