Quân lính chặn đường chúng tôi.
Rôsơfo nhảy xuống xe:
- Tôi là Nghị sĩ, tôi có quyền được đi qua.
- Ông không qua được!
Tôi nhìn về đằng sau. Suốt dọc đại lộ, đoàn người đã rơi rụng, tan vỡ.
Trời đã muộn, người ta đã mệt, người ta đã hát.
Ngày hôm ấy kết thúc.
Một cụ già bé nhỏ bước lon ton bên cạnh tôi, một mình, độc một mình,
nhưng, tôi thấy có cả một đám người nhìn theo, trong đó tôi nhận ra những
bạn của Blăngki.
Chính là ông cụ ấy, người đang men theo bờ tường sau khi đã suốt
ngày quanh quẩn bên sườn núi lửa, mắt dõi xem trên đám đông có bốc lên
một ngọn lửa nó sẽ là ánh chói đầu tiên của lá cờ đỏ.
Con người cô độc ấy, cụ già bé nhỏ ấy, chính là Blăngki!
- Anh còn đứng đây làm gì nữa?
Tôi đứng đực ra tại chỗ, ngơ ngác vì thình lình thấy cảnh yên tĩnh và
hoang vắng ấy.
- Anh để chúng tóm cổ anh bây giờ đấy! Họa sĩ Lăngxông vừa nói vừa
kéo tôi đi.
Trong những vũng nước đọng tại chỗ, chúng tôi gặp những đồng chí
mệt nhoài và lấm be bét.
Mọi người cùng ăn bữa tối tại quán rượu.
Một số nhận được lời dặn không nên ngủ tại nhà.
Anh nghệ sĩ đã kéo tôi tới ngủ tại nhà anh.
Nhưng chúng không dám bắt một ai, rất lấy làm may vì hôm qua
không xảy ra chuyện lôi thôi.
Điềm xấu cho Đế-chế! Không có lính, nó đã không tung mật thám ra.
Nó do dự, nó chờ đợi - số phận nó đã định đoạt. Nó đã trúng đạn vào tim