XVI
15 tháng Bảy.
Coi chừng máu đổ!
Bọn chúng cần đến nó, muốn nó! Cảnh bần cùng lút ngập chúng, chủ
nghĩa xã hội xâm lấn chúng.
Trên bờ sông Xprê cũng như trên bờ sông Xen, nhân dân đau khổ.
Nhưng, lần này, đau khổ của họ có những người thầy cãi vận áo bludơ, và
đã đến lúc phải trích cho dòng nhựa của của lực lượng mới trào ra, để cho
sức bồng bột của quần chúng tiêu tan trong tiếng đại bác, cũng như cái khí
lỏng giết người tan đi trong lòng đất khi sét nổ.
Có thể thắng trận hay bại trận, nhưng phong trào nhân dân sẽ bị chọc
thủng bởi hàng lưỡi lê dàn trận, đập tan bởi con đường ngoắt nghéo của
những chiến thắng và những chiến bại.
Bọn mục sư của giai cấp tư sản Pháp hoặc Đức, nhìn từ trên cao và từ
xa, nghĩ như vậy đấy.
Vả chăng, những quần dạ đỏ và quần cộc ở Compienhơ không nghi
ngờ về cuộc diễu hành chiến thắng của các trung đoàn Pháp qua nước Đức
bị thôn tính.
Tới Beclanh! Tới Beclanh!
Tôi suýt bị một bọn hiếu chiến giết chết ở một góc phố, vì tôi đã thét
to niềm kinh tởm chiến tranh ở trước mặt chúng. Chúng gọi tôi là thằng
Phổ, và chắc chúng đã đánh tôi nhừ tử nếu tôi không thét tên tôi vào mặt
chúng.
Bấy giờ chúng mới buông tôi ra… vừa gầm gừ:
- Đây không phải là một thằng Phổ, nhưng cũng chẳng hơn gì! Cái
hạng này không tin ở Tổ quốc, ở anh em bè bạn, và chúng cũng cóc cần
nếu các Chính phủ Châu Âu chửi chúng ta!
Tôi nghĩ rằng tôi cóc cần, thật đấy!