Người ta hỏi cung anh trước nhất.
- Tôi không làm gì cả….Tôi đi mua phổi cho mèo….Tôi làm điêu
khắc…Tôi chưa kịp nhào đất…. Các ông thả tôi ra chứ?….tôi tuân theo trật
tự.
- Tuân hay không, mặc xác! Giải hắn đi!
Còn tôi, tôi là kẻ tái phạm.
Viên cai ngục đoán ra, và chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi về buồng
giam.
- Ông đã đến đây rồi phải không?….ồ! Tôi biết ngay mà! Cùng với
Blăngki? Với Đơlêcluydơ? Hay với Mê-gy?… Tôi biết tất cả các vị
ấy….ông có hút không?
Và hắn chìa cho tôi hộp thuốc.
Người ta cho tôi ra để thờ không khí – vẫn ở giữa bốn bức tường,
nhưng trên để lộ thiên.
Cảnh nhốn nháo lúc đó làm bọn cai ngục chạy đi chỗ khác, người ta
bỏ mặc tù nhân ở nửa đường đi dạo.
Một người tới gần và đụng vào vai tôi…chẳng phải một người, một
cái bóng! Một con ma!
- Anh không nhận ra tôi à?
Hình như tôi đã từng trông thấy chiếc áo rơđanhgốt nhàu nát kia, nó
như một cái bao rỗng.
- Tôi làm điêu khắc.
- A phải….nhào đất….con mèo…phổi….
- Ông nghĩ là họ sẽ làm gì chúng ta?
- Chúng sẽ đem bắn chúng ta.
- Bắn chúng ta!….Thế mà tôi cũng có phần vào đó!
- Vào đâu?
- Thế tôi chưa cho anh biết tên tôi à?