Chúng quây tôi giữa bốn cái bóng đen của chúng, và chúng tôi lên
đường trong bộ dạng như những bóng đèn chiếu.
Người ta nghe thấy tiếng chân chúng tôi đi trong im lặng ban đêm;
những kẻ đi đêm tới gần và nhìn.
Dừng ở đồn cảnh sát – Hỏi cung, khám người, hạ ngục!
Một lính trạm phóng ngựa, mang đến một bức điện về vấn đề tôi.
Chuyển sang nhà tạm giam.
Tôi vừa lăn mình xuống một tấm phản, giữa một người ăn mày cụt tay
đang dùng lá rịt lại những vết loét, và một chàng trai, vẻ mặt thanh nhã
nhưng hoang mang, thấy tôi ăn vận khá tươm thì nép vào tôi, và răng sít lại,
hơi thở hổn hển, anh ta khẽ nói với tôi:
- Tôi làm điêu khắc…. Tôi chưa kịp nhào đất…Tôi chưa kịp cho mèo
ăn….Tôi chạy đi mua phổi cho nó….người ta bắt tôi cùng với những người
Cộng hòa….
Anh ta nói không ra hơi. Anh ta khó nhọc kết thúc:
- Còn ông thế nào?
- Tôi không chạy đi mua phổi… Tôi không có mèo, tôi có những ý
kiến.
- Tên ông là gì?
- Vanhtrax
- Chà! Lạy Chúa!
Anh ta nằm tránh ra, cuốn mình trong chiếc áo choàng, rụt đầu vào
như một con đà điểu.
Tuy nhiên, một lát sau, anh ta lại thò đầu ra, và giọng run run trong
họng, gần như hôn vào tai tôi:
- Khi nào bọn gác ngục tới, ông giả tảng như không biết tôi, nhé!
- Được, được; ngủ cho yên! Này, ông cụt, thu cánh lại chứ!
Sáng dậy, trông anh chàng nghệ sĩ thật thiểu não.