Không ai nghe tôi cả.
Cũng giống như hồi tháng Chạp, lúc tôi tiên đoán sẽ có sự xuống dốc.
Hồi đó, người ta trả lời tôi rằng tôi không có quyền làm nản lòng những
người có thể còn muốn chiến đấu.
Bây giờ thì người ta thét bảo tôi: “Anh có tội lớn, anh vu khống Tổ
quốc!”
Chỉ một chút nữa, người ta sẽ dẫn tôi ra Quảng trường như một tên
phản bội.
Quảng trường Văngđôm.
Người ta vừa dẫn tôi ra đó.
Người ta tóm cổ tôi đang lúc tôi dẫn đầu một tốp người tuyệt vọng vì
những chiến bại thực sự, giận dữ vì những chiến thắng giả tạo, gào thét:
“Đả đảo Ôliviê!”
Bị nhận mặt và chỉ điểm, tôi bị kéo tuột lên phía trước. Thật là quá
vinh dự, nhưng trận đòn ghê gớm làm sao! Thôi thì không thiếu cái gì: giầy
bốt dận vào sống lưng, chuôi gươm thúc vào mạng sườn…. “Cho mày chết,
tên phiến loạn!”
Chúng nhâu nhâu đến mười thằng để kéo tôi tới bộ tham mưu vệ binh.
- Gián điệp đấy! – Người ta rống lên lúc tôi đi qua.
Rồi vì tôi mắng lại: “Đồ ngu!”, vài mũi lê tư sản tranh nhau xỉa tôi cho
hả, cho đến lúc viên trung úy chỉ huy bốt chạy tới để giật tôi ra khỏi bọn
lính hung hăng.
Viên trung úy biết tôi, anh ta đã trông thấy bức biếm họa vẽ tôi thành
con chó, với một cái xoong buộc ở đuôi.
- Sao! Ông đấy à!….nhưng ông là một con người quả quyết, tươi vui
mà tôi ưa, một con người rất hợp với tôi! Người ta suýt băm nát ông ra
à?… Hỏng kiểu! Họ có thể tống ông đi Cayen. Chà! Thật đấy mà!
Anh ta nói đúng! Từ Bộ Tư pháp, vừa tới lệnh phải trao tôi cho cảnh
sát.