Số mệnh đã quy định – chúng ta đã đâm lao!
6 giờ.
Chúng tôi đã đi qua điện Tuylơri, im lặng và tuyệt vọng.
Máu dồn lên mặt tôi và đe dọa trào lên óc. Nhưng không! Làn máu mà
tôi phải trả cho nước Pháp ấy chảy một cách ngu xuẩn ra đàng mũi. Than
ôi! Tôi đánh cắp đất nước tôi, tôi để cho nó chịu thiệt về mọi cái gì chảy
mất, chảy mãi và chảy nữa!
Mồm miệng và ngón tay tôi đỏ lòm, chiếc mù-soa của tôi như đã dùng
vào cuộc cưa tay chân, và những người qua đường, phấn khởi ở Điện
Buôcbông trở về, tránh xa tôi với một cử động ghê tởm. Thế mà lại chính là
những người đã hoan nghênh cuộc biểu quyết vì nó mà dân tộc sẽ tha hồ đổ
máu.
Cái mũi đỏ cà chua của tôi làm họ thấy khó chịu! ….Lũ điên rồ! Đồ bị
thịt!
- Đáng ra anh ta phải dấu bàn tay đi! Một ông râu rậm nói với một cái
bĩu môi ghê tởm, chính ông ta lúc nãy đã hoan hô inh ỏi.
Tôi tới bể nước rửa mặt, Nhưng các bà mẹ can thiệp:
- Ông ấy có quyền làm cho đàn thiên nga và lũ trẻ sợ hãi hay không?
Các bà vừa nói, vừa gọi con nhỏ lại, trong đó có ba bốn đứa ăn mặc kiểu
lính.
Cây thập tự Giơnevơ.
Tất cả bọn nhà báo đều hão cả. Thôi thì đua nhau vào quân đội.
Người ta đã tổ chức một binh đoàn xe cứu thương. Những ai đã là sinh
viên trường thuốc dù chỉ trong một khắc đồng hồ, những ai trong túi hú họa
có mảnh giấy đăng ký khóa học cũ kỹ nào, đến gặp một tay bác sĩ loại làm
phúc, ông ta đem tẩm phẫu thuật bằng cái nước sốt Giơnevơ. Ông ta đã
sáng chế ra một kiểu đồng phục người đi săn màu đen, người du lịch có
tang, khiến những người nhập ngũ mặc vào mang vẻ tôn giáo hay tang tóc.